Tô Nhuyễn đứng bần thần một lúc, hồi ức về Chu Viễn năm đó tua nhanh như thước phim.
- Ê con vợ ! Đứng ngơ gì vậy mày !-Hạ Vĩnh thấy con bạn mình cứ nắm chặt tay đứng như trời trồng thì khó hiểu vỗ vai. Và đương nhiên...cái đánh đó không hề nhẹ.
Tô Nhuyễn giật bắn, nhưng cũng nhờ cái đánh đó, cô mới thoát khỏi những ký ức đang ngỗn ngang trong đầu.
- Ê con quỷ ! Mày là con gái hay con trâu vậy ? Sức mày như con bò ấy !
Cô vừa xuýt xoa vừa bực bội mắng nó. Hạ Vĩnh hứ một cái rõ to, vẫy vẫy tay :
- Mày không biết đấy thôi ! Tao là em bé !
Nó cười ngọt ngào, đôi mắt long lanh mở to hết cỡ. Tô Nhuyễn nhìn nó như nhìn một người lạ :
- Ê Vĩnh Vĩnh ! Nay ai dựa mày đúng không ?
Hạ Vĩnh méo xệch mỏ, bất mãn nhìn cô. Bạn thân cô có khác, làm gì cũng xắc xéo nhau.
Thật ra sự xuất hiện của vị tổng giám đốc mới này cũng khá dễ thở, làm sai thì bị anh ta mắng nửa tiếng, lại còn mắng thâm sâu chứ chả phải kiểu nạt nộ này kia, nhưng như vậy còn áp lực hơn.
Lần đó cũng vậy, Tô Nhuyễn chỉ trật một lỗi nhỏ thôi, đã bị anh ta nói này nói nọ, bắt copy lại cả bản báo cáo này.
Vừa ra khỏi phòng giám đốc, cô đã không kiềm nén được đá cái thùng rác ngay cạnh, vò đầu bức tai :
- Đồ chó liếm, tên chó liếm, ác quỷ cũng chỉ đến thế thôi !!!
- Đã vậy ban đầu tôi còn ngỡ anh ta là Chu Viễn !!! Chỉ giống tên thôi mà, chứ cái nết thì khác hoàn toàn !!!
Tên đó cũng tên Chu Viễn, chỉ giống mỗi tên thôi, còn tất cả đều khác cả !!! Hạ Vĩnh cũng chả thoát khỏi nanh vuốt của tên đó, bị mắng cả chục lần, chục lần đó đều mắng anh ta là tên cẩu huyết, xem nhân viên như trâu bò. Thật là, vị tiên sinh này ngoài cái mã với cái trí thông minh thì còn lại đều không có tính người.
Trong văn phòng giám đốc sang trọng, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay với khuôn mặt lạnh như tiền, trên bàn anh ta có một sấp giấy tờ và báo cáo của nhân viên. Lạ là, anh ta cứ mân mê một tấm ảnh cầm trên tay, chụp một cô bé với chiếc váy trắng trên người...
Có lẽ ngôi sao đó...vẫn chưa tan nát như em nghĩ...