Người làng luôn dặn: “Qua sông Ma Đen đừng nhìn xuống nước… kẻo nó sẽ thấy mày trước.”
Bình chưa từng tin, cho đến cái đêm định mệnh ấy.
Đêm trăng bị mây che, bầu trời tối sẫm. Sương lạnh bám vào da như những ngón tay ướt. Bình cùng ba người bạn ra bờ sông câu cá, nước lặng bất thường, không có tiếng côn trùng, không một gợn sóng.
Khi đang buông câu, Bình chợt thấy xa xa có bóng người đứng giữa dòng, tóc xõa dài, áo trắng bết sát vào thân, nước chảy qua nhưng cơ thể đó… không hề rung động.
“Ê… có ai dưới sông kìa…” – Bình chỉ tay.
Bạn anh nhìn theo, nhưng không thấy gì.
Rồi… từ nơi đó, một tiếng “Ùm!” vang lên. Nước cuộn tròn như có vật gì bơi rất nhanh về phía bờ.
Một bàn tay trắng bệch, nhớp nháp, trồi lên, tóm chặt lấy cổ chân Bình. Móng tay sắc bấu vào da, máu rỉ ra ngay dưới lớp nước lạnh ngắt. Bình hét lên, ngã chúi xuống bùn, cảm giác bị kéo mạnh về phía sông.
Khi đầu anh gần chạm mặt nước, một gương mặt xuất hiện ngay dưới lớp nước đen: làn da trương phồng, đôi mắt trắng đục lồi ra, miệng há rộng để lộ hàng răng gãy nát. Tóc dài quấn lấy cần câu, quấn vào cổ chân như muốn thay dây xích.
Anh bị kéo xuống. Nước tràn vào miệng, lạnh buốt đến tê liệt. Trong làn nước tối om, Bình nhìn thấy hàng chục… hàng trăm cái xác người nổi lơ lửng, mắt mở trừng trừng, da tím tái. Tất cả cùng chìa tay về phía anh.
Trước khi ý thức mờ dần, Bình nghe giọng thì thầm sát tai:
“Tao chết rồi… mày phải thế chỗ.”
Sáng hôm sau, bờ sông chỉ còn lại ba người bạn của Bình, im lặng run rẩy. Họ không dám kể rằng cả đêm nghe tiếng Bình cười… từ dưới mặt nước.