Tháng 4 năm đó...ánh nắng tỏa ra khắp nơi, trải trên mặt đất...cũng là tháng 4 đẹp nhất cuộc đời Đình Vỹ...
Khó lắm mới tìm được một người mình yêu giữa biển người...ấy thế mà...em với tia nắng chiều đó lại hòa vào làm một...
Chu Dĩ An, cái ngày định mệnh hôm ấy có lẽ là ngày giải thoát cho sự kìm nén bấy lâu nay của cô. Cô bị ung thư...là ung thư chứ chả phải mấy lần ốm như trước...Cầm tớ giấy chẩn đoán trên tay mà chẳng biết làm gì...cuộc đời của cô đã đủ đau khổ rồi...căn bệnh này...là một bi thương nữa hay là...một sự giải thoát đây...?
Chu Dĩ An đi trên con đường về nhà quen thuộc ấy...nắng chiều rọi xuống, rơi trên đôi mắt trống rỗng của Chu Dĩ An...ung thư dường như đã ăn mòn tinh thần lẫn thể xác của cô mấy lâu nay mà cô chả hay biết...Tới nỗi chẳng chữa được nữa cô mới biết, kiếp này...cô đã không trân trọng thân thể này mất rồi...
Một đêm không ngủ, từng cơn đau nhức và cơn ho kéo đến liên tục, hành hạ cơ thể cô gái bé nhỏ...cảm giác khó thở và tim đập liên hồi nhưng yếu ớt...
Nhưng cũng là đêm cô suy nghĩ nhiều nhất, 5 tháng...thời gian này sao ngắn quá...Chu Dĩ An thật sự còn rất nhiều thứ muốn làm...
Chu Dĩ An không có bố mẹ, từ khi mới sinh ra cô đã bị bỏ rơi trước một cổng cô nhi viện. Các sơ ở đó rất tốt với cô, khi biết cô muốn học đại học, họ chả ngại ngần góp tiền, tất cả những gì họ có đều dồn cho cô, cho cô học đại học như mong muốn...Cũng chính vì vậy mà Chu Dĩ An học ngày học đêm, tốt nghiệp với bằng loại xuất sắc trong tay. Lúc đó...cô đã vui đến nhường nào...nhưng cũng cơ thể cũng rã rời...
Tốt nghiệp rồi, mấy tháng cô đã được nhận vào một công ty cũng khá nổi tiếng, lương cũng không ít, tháng lương đầu tiên cô đã gửi hết một nửa về cho cô nhi viện, còn ít lại co dành dụm thuê nhà. Mọi thứ...dường như rất suôn sẻ, chỉ là...cơ thể Chu Dĩ An càng ngày càng kiệt quệ, cho đến ngày hôm nay...Cô mới biết, mình đã tàn nhẫn với chính mình như thế nào. Đã thế thì...5 tháng cuối cùng của cuộc đời này, dành cho bản thân một chút yêu thương muộn màng này vậy...
----
Ê truyện mới, mấy nay lười vãiiii, có ý tưởng thì lên, hay xinnn cái tyêu một tym nhoaaa 🥰🥰🥰