⚠️Warning⚠️: Ngược, my AU
Lúc ngôi kể thứ nhất ( Elliot), thứ ba ( tg sẽ nhắc)
________________________________________
Một ngày hạ đẹp trời, tôi gặp em trong một ngày hạ. Mái tóc nâu dài óng ả được buộc gọn, kém theo đó là hai chiếc sừng và cái đuôi màu đỏ. Đặc biệt trên đầu luôn đội một chiếc bánh burger, nhìn trông ngộ ngộ. Nhưng lúc đó tôi đâu nghĩ nhiều đến vậy, chỉ há hốc mồm trước sự xinh đẹp ấy rồi lại thay thế bằng sự tức giận.
Phải, em đã đốt quán pizza của tôi. Tôi chạy đến ngay chỗ em đứng với sự nóng giận tột độ, thì em quay lại nhìn, nở một nụ cười mà cả đời này tôi không thể nào quên. Chắc có lẽ lúc đó...tôi đã phải lòng em rồi.
Ấy thế mà em chẳng nhớ tôi là ai, dù đã đốt quán của tôi. Em nói:
"Anh bạn này sao chạy về phía tôi thế?"
Tôi chỉ im lặng không đáp, suy nghĩ phải làm như thế nào.
"Nhìn anh cô đơn thế này, chúng ta làm bạn đi!"
Em nắm lấy bàn tay tôi, vui vẻ nói những lời hồn nhiên tuổi nổi loạn. Và tôi đã chấp nhận. Ngồi trên cánh đồng cỏ, ta nói chuyện với nhau. Dù không rõ cuộc nói chuyện như thế nào nhưng tôi vẫn còn lưu giữ lại được nét mặt em ngày ấy đến tận bây giờ.
Nhiều năm sau, em vẫn đi hack bình thường, tôi vẫn khuyên em nên dừng lại. À mà quán pizza của tôi đã được xây lại rồi, còn đông khách hơn trước. Hai tuần sau, lựa một khung giờ đẹp, tôi hẹn em ra bờ biển, ngỏ lời muốn làm người yêu em. Thật vui khi em đồng ý.
Chuyển vào sống chung, tôi thấy ta như một cặp vợ chồng vậy. Một ngày nọ, khi tôi đi làm về thì nghe tiếng em bé trong nhà, tưởng rằng hàng xóm qua nhà chơi. Tôi mở cửa ra, thì thấy em đang bế một đứa bé làn da màu đỏ, đang bối rối không biết cách dỗ như thế nào, thấy thế tôi vội đi ra ngoài để mua sữa, chỉ kịp nói một câu:
"Anh đi ra ngoài chút!"
__________________
Có sữa vô đứa bé liền ngủ đi, nhìn dễ thương thật. Tôi mới nhẹ nhàng hỏi em :
"Sao có đứa trẻ trong nhà mình vậy?"
"Em thấy trước cửa nhà sau khi có người bấm chuông cửa."
"Vậy giờ chúng ta làm gì bây giờ?"
"Hay...mình nuôi đi anh."
Nghe lời đề nghị này, tôi khá bất ngờ. Một người như 007n7 khi đó theo tôi biết thì sẽ không như thế này. Nhưng tôi cũng rất vui vì em đã thay đổi. Chúng tôi đặt tên đứa bé ấy là C00lkid.
Từ đó, em đã không còn đi hack nữa, mà ở nhà chăm C00lkid. Tôi thì vẫn đi làm như thường ngày. Tưởng chừng mọi thứ sẽ yên bình như vậy mãi...
________________________________________
( Ngôi kể thứ 3)
Mặt trăng đang ra sức tỏa sáng, những ngôi sao xung quanh cũng như đua theo mà tỏa sáng rực rỡ. Nhưng không thể nào bằng phía bên kia. Một ngọn lửa rực cháy trong màn đêm như đang nuốt chửng lấy tiệm pizza. Người dân chạy tán loạn từ trong tiệm, tiếng còi xe cảnh sát và cứu hỏa vang lên trong màn đêm.
"C00LKID CON ĐÂU RỒI!!??" -007n7
Từ trong ngọn lửa, một bóng dáng nhỏ chạy ra ôm lấy 007n7.
"Mẹ nhìn con làm này, giống y như mẹ ngày xưa vậy đó!!"
007n7 sượng chân tại chỗ, khi quay mặt về phía sau thì bắt gặp ánh mắt của Elliot, không còn dịu dàng như trước nữa...
________________________________________
( Ngôi kể thứ nhất )
Lại nhìn cảnh tượng ấy lần thứ hai, cảm xúc của tôi bùng nổ trong chốc lát. Chẳng thể suy nghĩ được nhiều, tôi lao đến tát thẳng vào mặt em, thốt lên một câu nói mà tôi hối hận cả cuộc đời.
"Anh thất vọng khi tin nhầm em. Xưa hack cũng thôi đi giờ còn dạy thằng nhỏ nữa!!"
Em ngỡ ngàng ôm bên má bị tát, vẻ mặt không thể tin được nhìn tôi. C00lkid thì còn nhỏ, nó chưa hiểu được mọi chuyện, chỉ biết rằng phải bảo vệ 007n7-người mẹ nó thương, trừng mắt nhìn tôi.
Không ngoảnh đầu lại, tôi đi mất, để lại một trái tim tổn thương...để lại người tôi yêu một mình.
Quán pizza của tôi cũng đã xây lại lần 2. Tôi cũng đã cố tìm lại em nhưng nghe rằng em đã chuyển đi, từ đó tôi không gặp lại em nữa.
_________________
Đến khoảng 1 tháng sau, tôi mới nghe được thông tin rằng C00lkid đã mất tích. Tôi cũng tìm khắp nơi nhưng cũng chẳng có tin tức gì...rồi quyết định sẽ hỏi những người xung quanh nhà em ở đâu để an ủi. Vì tôi biết, em yêu thương thằng bé thế nào.
Tìm đến nhà em, tôi muốn vào nên gõ cửa trước, nhưng em đuổi tôi đi. Lúc đó chỉ nghĩ rằng em còn giận nên vẫn kiên trì đến thăm mỗi ngày, dù không được vào nhà.
Đến một ngày, như thường lệ, tôi đến thăm em như bình thường. Đó là ngày hạ nắng đẹp như lúc chúng ta gặp nhau.. Tôi gọi mãi thì chẳng thấy ai trả lời. Lo lắng, tôi cố gắng phá cửa xông vào, thì thấy em nằm trên chiếc sofa.
Bức tường đầy những bông hoa màu đỏ rực rỡ, bắn lên cả tấm hình 3 người chụp chung, em nằm đó, đôi mắt cụp xuống nhưng môi vẫn mỉm cười. Tôi thẫn thờ, bước lại gần,mắt vẫn không thể tin nỗi.
"007...em đùa với anh đúng không..? Chắc em vẫn còn giận anh. Dậy đi anh dẫn em đi ăn rồi cùng nhau tìm C00lkid nhé?"
Không một lời đáp lại, tôi quỳ xuống cạnh em, tay nắm tay, bật khóc nức nở. Nhưng em đâu còn có thể nghe tôi nói nữa. Giá như lúc đó tôi kìm chế cơn giận của mình...thì mọi chuyện đâu có như thế này. Đời mà, làm gì có hai chữ "giá như" cơ chứ. Thật nực cười.
_________________________
Tổ chức đám tang cho em, lòng tôi nặng trĩu. Cũng là ngày hạ, nhưng nó lại là sự khởi đầu cũng như kết thúc cho chuyện tình đôi ta.
Mỗi ngày đi làm với tôi là một cực hình, nhưng vẫn phải cố, biết đâu tìm được C00lkid thì sao? Vậy thì em có thể yên tâm hơn phần nào.
Tôi cũng đã tìm thấy, nhưng chính thằng bé lại là người kết thúc cuộc sống của tôi.
"MỌI NGƯỜI MAU CHẠY!! QUÁN ĐANG CHÁY!!"
Tôi hét lớn để cho mọi người chạy ra khỏi quán pizza. Khi nhìn sang cửa chính, thấy bóng dáng quen thuộc
"C00LKID!!"
Cái bóng nghe thấy tiếng của tôi, liền quay lại lao nhanh đến, bóp chặt lấy cổ tôi.
"Chú nhìn trông thật quen!"
C00lkid...thằng bé trông không giống như thế này. Ngay khi dứt câu, thằng bé liền bẻ gãy cổ tôi. Tôi chỉ kịp nghe thấy C00lkid nói:
"Mẹ đâu rồi nhỉ?"
__________________
"Đây là đâu vậy?" - Elliot
________________________________________
Đôi lời của tác giả:
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Dù sao đây cũng là truyện thứ 2 tôi viết, nếu you có phát hiện sai chính tả thì cứ bình luận bên dưới và góp ý nhé!
Văn phong của tôi hơi dở, mong xin được chỉ giáo và đây là my AU nên xin đừng đục thuyền ạ. Tôi tôn trọng ship của bạn, và bạn cũng thế! Hẹn gặp lại trong bộ khác.
~ ♥︎ Love you ♥︎ ~