Người ta có hộp đựng tiền tiết kiệm, còn cô ấy có hộp niềm vui và hộp nỗi buồn. Mỗi chiếc hộp được chia thành 2 ngăn, một bên để kẹo, bên còn lại để những lá thư. Thư không gửi ai cả, chỉ là những lời an ủi cô ấy gửi cho chính mình khi gục ngã, là sự ủng hộ khi gặp niềm vui. Trong hộp nỗi buồn, cuối mỗi bức thư đều là "Gửi đến cậu một chiếc kẹo, kẹo ngọt giúp tâm trạng tốt lên, và đừng quên bỏ thêm kẹo cho "cậu của tương lai" nhé". Còn trong hộp niềm vui, cuối mỗi bức thư đều là "Chúc vui vẻ, gửi chiếc kẹo này cho hộp nỗi buồn nhé, nó có thể giúp "cậu" khi buồn đấy".
Mỗi ngày, chiếc kẹo trong hộp nỗi buồn đều được thay đổi, duy chỉ có chiếc kẹo trong hộp niềm vui vẫn ở đó, đã quá hạn sử dụng từ lâu, và đang phân hủy dần...
Mong rằng sẽ đến ngày tôi được thấy chiếc kẹo ấy ở hộp nỗi buồn.
Không.
Tôi không mong nữa đâu...
Làm ơn...
Sinh nhật cô ấy. 0 giờ 0 phút. Tầng 20. Cô ấy nhảy xuống...
Hôm sau, chiếc kẹo ở hộp niềm vui cuối cùng đã chuyển sang hộp nỗi buồn...