Hà Nội vào những ngày đầu thu, trời cứ đổ mưa lất phất như chẳng muốn ngừng. Trên những con phố dài, ánh đèn vàng trải lên nền đường loang loáng nước, khiến mọi thứ như nhuộm thêm một màu hoài niệm. Người ta thì vội vã về nhà trong những cơn mưa kéo dài, áo mưa bay phần phật theo từng nhịp xe, chỉ còn lại những kẻ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ quán cà phê, thả ánh nhìn về phía khoảng trời đang dần âm u ngoài kia — Hoàng Hùng
Em chọn ngồi ở một góc khuất ở tầng hai của một quán cà phê nhỏ trên phố, nơi có ô cửa sổ gỗ cũ kỹ nhìn ra hàng cây bàng đang rụng lá. Ly cà phê đen trước mặt đã nguội từ lâu, nhưng em vẫn chẳng buồn chạm vào. Đôi mắt em thẫn thờ nhìn dòng người qua lại, trong đầu cứ chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh của một gương mặt quen thuộc: Hải Đăng.
Đã bao lâu rồi họ không gặp nhau? Một tháng, hay gần hai tháng? Thời gian dường như chậm lại đến đáng sợ khi không còn tiếng cười, không còn những buổi chiều cùng nhau đi dạo quanh hồ, không còn giọng nói trầm ấm quen thuộc nhắc Hùng mặc thêm áo mỗi khi trời trở lạnh.
Hùng vẫn nhớ như in cái ngày Hà Nội mưa nặng hạt ấy, cũng ở con phố này, Đăng bất chợt nắm lấy tay em, kéo vào một mái hiên trú tạm.
— Em lạnh không? — câu hỏi dù đơn giản mà khiến tim Hùng rung lên từng nhịp. Họ đứng sát bên nhau, hơi thở hoà lẫn vào mùi mưa ngai ngái. Hôm ấy, em cứ nghĩ rằng, có lẽ cả đời này, cậu sẽ không cần gì hơn ngoài một người đàn ông như Đăng — mạnh mẽ, tinh tế, và dịu dàng.
Nhưng đời vốn chẳng như những gì người ta ước ao.
Đăng rời đi, một cách đột ngột. Không một lời báo trước, chỉ để lại dòng tin nhắn vỏn vẹn: “Xin lỗi, anh không thể ở cạnh em nữa.”
Hùng đã khóc cả đêm hôm đó, em lục tung những tin nhắn cũ, những bức ảnh chụp vội ở hồ Gươm, ở gần quảng trường, ở những con phố thu ngập lá vàng để tìm một lý do, một dấu hiệu nào đó chứng tỏ tình cảm kia chưa từng là giả. Nhưng càng tìm, em càng thấy tin vào những điều mình vốn muốn chứng tỏ nó là thật.
Chiều nay, Hà Nội lại mưa.
Hùng quyết định lang thang ra phố cổ, những bước chân chậm rãi trên vỉa hè gồ, cậu kéo cao cổ áo, mặc cho cơn gió mang hơi lạnh len lỏi vào. Mỗi góc phố đều gắn với một kỷ niệm, có lần họ còn ngồi bên nhau đến tận khuya, chỉ để lặng im nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng.
Hùng đi, rồi dừng lại trước một quán cà phê quen thuộc. Em ngập ngừng mở cửa bước vào, hình ảnh bất ngờ đập vào mắt khiến tim em như ngừng đập — Hải Đăng đang ngồi đó, ở góc bàn sát cửa sổ, với cuốn sách mở dở và ánh mắt xa xăm.
Trong khoảnh khắc, em muốn chạy đến, gọi tên Đăng, hỏi cho bằng được tại sao lại bỏ đi. Nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống nền gạch lạnh lẽo. Hùng chỉ đứng lặng, nhìn người con trai ấy từ xa như thể sợ rằng nếu tiến lại gần, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ.
Đăng ngẩng lên, và bắt gặp ánh mắt em. Một thoáng sững người, rồi anh khẽ mỉm cười, nụ cười ấy, bao nhiêu tháng qua Hùng vẫn khao khát được nhìn thấy, nay lại hiện hữu rõ ràng đến thế.
— Hùng à… — giọng Đăng trầm thấp vang lên.
Hùng ngồi xuống đối diện, giữa họ, dù khoảng cách chỉ một chiếc bàn gỗ cũ, nhưng sao lại thấy xa vời vợi.
— Anh dạo này vẫn ổn chứ?— Hùng gượng hỏi, cố giữ giọng bình thản.
— Ừ, anh ổn, còn em?
— Em cũng… vẫn vậy.
Một khoảng lặng dài, ngoài kia, mưa vẫn rơi đều, từng giọt đọng trên ô kính mờ đục. Hùng cắn môi, ngón tay siết chặt lấy nhau dưới bàn, dù có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
Đăng khẽ thở dài. — Anh xin lỗi, ngày đó… anh phải đi, vì gia đình. Có những chuyện anh không thể lựa chọn, anh không muốn em chờ đợi một điều không rõ ràng.
— Nhưng anh biết không? — Hùng run giọng — Em đã chờ, từng ngày, từng đêm. Em tin anh sẽ quay lại, vậy mà…
Đăng nhìn sâu vào mắt em, ánh mắt dằn vặt. — Anh vẫn nhớ em, Hùng à, nhưng đôi khi yêu không có nghĩa là có thể mãi ở bên nhau.
Câu nói ấy như một nhát dao xoáy sâu vào tim em. Hùng cười nhạt, mà đôi mắt hoe đỏ. — Anh tàn nhẫn thật đấy. Cho em cả một bầu trời, rồi lại bỏ đi, để em tự mình chết dần trong khoảng trống ấy?
Đăng im lặng, anh đưa tay muốn chạm vào bàn tay nhỏ bé kia, nhưng Hùng rụt lại.
Ngoài cửa, tiếng còi xe vọng lại, tiếng mưa rơi mỗi lúc càng nặng hạt. Quán cà phê dần thưa người, giờ chỉ còn họ đối diện nhau trong một cuộc trò chuyện chưa từng trọn vẹn.
Cuối cùng, Đăng khẽ nói: — Anh sắp rời Hà Nội, lần này là mãi mãi. Có lẽ chúng ta nên coi tất cả như một kỉ niệm đẹp.
Giờ đây, tim em dường như nát vụn. Em chỉ gật đầu, cười mà nước mắt lăn dài trên má. — Ừ, kỉ niệm đẹp…
Đêm đó, Hùng lại lang thang một mình quanh hồ Gươm. Mưa rơi nhẹ, gió thổi lạnh buốt. Những bóng đèn đường hắt xuống mặt hồ sáng loang loáng, in bóng người. Em dừng chân dưới gốc cây lộc vừng già, nơi ngày xưa từng cùng Đăng ngồi ngắm lá rơi.
Cậu ngửa mặt lên trời, để mặc mưa hoà vào nước mắt. Hà Nội rộng lớn là vậy, mà sao không đủ chỗ để giữ một tình yêu?
Trong ký ức, vẫn còn đó nụ cười, ánh mắt, bàn tay ấm áp của Đăng. Nhưng giờ, tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Phố mưa hôm nay, không còn anh, cũng chẳng còn em của những ngày xưa.
Và Hùng biết, từ đây, con đường phía trước cậu sẽ chỉ có một mình.
_end
acc tik: vodgmoci