Ánh nắng buổi sớm xuyên qua tấm rèm chiếu vào căn phòng, đáng lẽ phải là một buổi sáng bình yên của Chu Dĩ An...
Nhưng...thứ đánh thức cô là một tràn ho dài, liên tục khiến cô chả thử nổi, mái tóc dài xõa xuống, che đi gương mặt hốc hác, cơn ho vẫn cứ dai dẳng, kéo theo một ngụm máu tanh nồng chảy xuống lồng bàn tay.
Chu Dĩ An hốt hoảng, đôi tay đầy máu run rẩy. Cơn đau trong người vẫn dai dẳng, nhưng mà...còn có 5 tháng nữa để sống thôi, còn gì phải sợ nữa chứ...
Buổi sáng ấy kết thúc bằng một viên thuốc giảm đau.
Chu Dĩ An thấy thật khó hiểu...những ngày trước của cô cứ mưa rấm rứt, hơi ẩm khó chịu bám riết lấy như cuộc đời cô vậy, thế mà...lúc cô sắp chết rồi...ánh nắng lại ấm áp thế này, chắc có lẽ là ân huệ cuối cùng ông trời ban cho cô nhỉ ?
Chu Dĩ An bây giờ trông xơ xác làm sao...nhưng cô lại thấy một sức sống hiếm hoi và cuối cùng trong cơ thể mình. Những ngày ấy nó bình yên đến nỗi kì diệu, dù cơn đau từ ung thư vẫn cứ hành hạ, những lần khó thở đến cùng cực khiến Chu Dĩ An gần như chả đứng được, nhưng...cô lại thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu.
Hôm ấy, Chu Dĩ An lại đi ra khúc sông quen thuộc gần khu cô ở để hít thở khì trời. Con sông được tia nắng chiều rọi xuống, kéo theo cái ấm vào cuối năm. Bỗng :
"TÁCH"
Tiếng máy ảnh đâu đó vang lên, một ánh sáng nhanh như chớp rồi biến mất. Chu Dĩ An khó hiểu quay đầu lại. Chỉ thấy một cậu thanh niên xa lạ nào đó, cầm chiếc máy ảnh, đưa lên.
Đình Vỹ, cậu trai 25 tuổi. Năm nay cậu ấy tròn 25 tuổi, năm nay tháng 12, ngay sinh nhật cậu.
Nghe nói buổi chiều ở ngoại ô thành phố đẹp lắm nên Đình Vỹ muốn tới đây chụp ảnh. Khúc sông ở đây đẹp như một bức tranh vậy, hoàn mỹ đến từng chi tiết...Vô ý thế nào lại chụp trúng cô, nhưng cũng chưa chắc là vô ý nhỉ ? Cô gái này như hòa mình vào tia nắng chiều vậy, mỏng manh, trong suốt nhưng ấm áp.
Chu Dĩ An nhìn người con trai đang ấp a ấp úng trước mắt kia. Đình Vỹ lắp bắp :
- Tôi...ơm...tôi kh..không cố ý, xi...xin lỗi ! Tại...tại cô đẹp quá !
Lỡ miệng nói ra lời trong lòng khiến Đình Vỹ càng ngại ngùng hơn. Chu Dĩ An nhìn anh ta mà thấy có chút buồn cười, nói với giọng hơi yếu ớt :
- Không sao ! Lần sau đừng thế nữa nhá !
Đình Vỹ ngại ngùng gật đầu, rồi quay người chạy như ma đuổi, lần đầu gặp mà anh đã như vậy rồi...nhưng...cô gái đó thật sự...khiến anh rung động rồi ! Đình Vỹ có chút tiếc nuối vì chưa kịp hỏi tên.
Chu Dĩ An thấy anh ta chạy nhanh đến mức suýt vấp té thì hơi buồn cười, nhưng cơn đau trong người vẫn dai dẳng, hôm nay cô ho đến khàn giọng rồi nhưng vẫn không thể nào ngừng được, cơn ho vừa dứt từ cổ họng cũng tràn lên một cơn tanh nồng, dòng máu đỏ tươi chảy ra lòng bàn tay, khác hẳn với tia nắng chiều ấm áp kia...
Lần đầu gặp nhau là ở một buổi chiều ở ngoại ô thành phố...tia nắng rọi vào thân ảnh Chu Dĩ An. Lần cuối nắm tay nhau cũng là ở đây...tháng 4 ấy đối với Đình Vỹ vừa thê lương vừa tươi đẹp...