*CHƯƠNG 1:
Tiếng trống vang vọng khắp sân trường, báo hiệu một tiết học mới sắp bắt đầu. Dãy hành lang rợp nắng vàng, những bước chân vội vã dồn về các lớp học. Trong cảnh xôn xao ấy, Dạ Vũ vẫn giữ dáng vẻ bình thản thường ngày: áo sơ mi đồng phục cài kín cổ, cà vạt chỉnh ngay ngắn, bước đi ngay ngắn đến mức ai thoáng nhìn cũng thấy như một khuôn mẫu.
Cửa lớp 12A1 bật mở, cả lớp đồng loạt ngồi ngay ngắn khi thấy bóng thầy chủ nhiệm bước vào. Thế nhưng, dãy bàn cuối cùng vẫn còn trống. Thầy giáo nhíu mày, không cần đoán cũng biết đó là chỗ của ai.
— Âu Nhược Tuyết lại chưa tới à? – giọng thầy chủ nhiệm pha chút bất lực.
Cả lớp im thin thít, ai cũng quen với cảnh này. Thầy định bắt đầu bài giảng thì cửa lớp “kẽo kẹt” mở ra.
Một cô gái cao, mảnh khảnh, áo sơ mi đồng phục buông lơi vài cúc, cà vạt vắt hờ, dáng vẻ bất cần. Tóc ngắn hơi rối, đôi mắt đen uể oải nhưng đẹp đến mức khiến ánh sáng buổi sáng cũng như mờ nhạt đi - Âu Nhược Tuyết.
Cô nhét tay vào túi quần, giọng khàn lười biếng:
— Em vào lớp.
Không xin lỗi, không cúi đầu, chỉ ba chữ nhẹ bẫng.
Thầy thở dài, phẩy tay cho qua:
— Về chỗ ngồi đi.
Nhược Tuyết đi ngang qua bục giảng, chẳng thèm nhìn ai. Chỉ là khi lướt qua bàn đầu tiên, ánh mắt vô tình chạm vào gương mặt chăm chú của Dạ Vũ. Một thoáng thôi, nhưng rõ ràng như ánh sáng và bóng tối đối nghịch.
---
Giờ ra chơi.
Dạ Vũ đang sắp xếp lại tập vở thì một tờ giấy gấp vuông vắn rơi xuống bàn. Ngẩng lên, nàng bắt gặp Nhược Tuyết đang ngả người trên bàn sau, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, khóe môi cong cong như cố ý.
Mở giấy ra:
“Lớp trưởng, cậu nghiêm túc quá rồi đấy. Học kiểu đó không mệt à?”
Nét chữ nguệch ngoạc nhưng rõ ràng là trêu chọc. Dạ Vũ mím môi, lấy bút viết đáp:
“Không giống như cậu, tôi thấy học tập chẳng bao giờ là thừa.”
Nàng gấp giấy lại, ném ra bàn sau.
Nhược Tuyết mở ra đọc, khẽ bật cười. Tiếng cười trầm thấp, rất khẽ, nhưng đủ khiến vài ánh mắt hiếu kỳ trong lớp ngoái nhìn.
Lần đầu tiên, Dạ Vũ nhận ra: nụ cười ấy… quá đẹp.
***
* CHƯƠNG 2:
Tiết học chiều. Phòng học oi ả dù cửa sổ đã mở toang. Trên bục giảng, thầy giáo đang say sưa giảng về một công thức Toán khó. Dạ Vũ cầm bút ghi chép đều đặn, từng con chữ ngay ngắn.
Trái ngược hoàn toàn, ở bàn cuối, Âu Nhược Tuyết gác cằm lên tay, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió lùa qua, thổi tung vài lọn tóc ngắn vương trên trán, càng khiến vẻ bất cần của cô thêm rõ.
Thầy giảng xong, gọi bất chợt:
— Nhược Tuyết, em đứng lên giải bài số ba trên bảng.
Cả lớp ồ lên khe khẽ, ai cũng quay lại xem phản ứng.
Nhược Tuyết lười biếng ngẩng đầu, nhếch môi:
— Em không làm.
Câu trả lời thẳng thừng khiến thầy thoáng đỏ mặt vì giận. Không khí lớp học căng như dây đàn.
Trước khi thầy kịp nổi nóng, giọng nói mềm mại nhưng kiên quyết vang lên:
— Thưa thầy, để em giải thay bạn ấy.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bàn đầu. Dạ Vũ đã đứng dậy, ánh mắt hướng lên bảng, giọng nói rõ ràng không kiêu ngạo cũng chẳng cầu xin, chỉ là một sự lựa chọn để giữ yên lớp học.
Thầy ngập ngừng, rồi gật đầu:
— Được, em lên đi.
Dạ Vũ bước lên bảng, phấn trắng lướt qua bảng đen, từng bước giải gọn gàng, mạch lạc. Chỉ vài phút sau, bài toán đã xong.
Cả lớp trầm trồ. Thầy gật gù khen ngợi, còn Nhược Tuyết chỉ hơi nhướng mày, khóe môi cong cong, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng nghiêm túc kia.
Khi Dạ Vũ trở về chỗ ngồi, một tờ giấy nhỏ từ phía sau lại khẽ bay lên bàn của nàng.
“Lớp trưởng, cậu thích làm người hùng thay thiên hạ lắm à?”
Dạ Vũ khẽ thở dài, viết vài chữ rồi trả lại:
“Chỉ là không muốn lớp học bị gián đoạn. Cậu có thể hợp tác một chút không?”
Cô mở tờ giấy ra, nụ cười càng thêm ý vị:
“Hợp tác? Với tôi à? Nghe thú vị đấy.”
Nhược Tuyết ngả người ra ghế, ánh mắt hờ hững.
---
Tan học.
Sân trường chiều muộn phủ màu hoàng hôn, học sinh lục tục kéo về. Dạ Vũ trực nhật cuối cùng, gom tập vở mang lên phòng giáo viên. Khi trở về, nàng thấy bóng dáng quen thuộc dựa lười biếng bên cửa lớp.
— Cậu… chưa về à? – Dạ Vũ hơi bất ngờ.
Nhược Tuyết ngước mắt, nhếch môi:
— Tôi đợi lớp trưởng.
— Đợi tôi?
— Ừ. Để nói cho cậu biết… lần sau đừng giải hộ tôi nữa. Tôi không cần ai thương hại.
Giọng cô trầm thấp, mang theo chút gai góc.
Dạ Vũ khựng lại, ánh mắt điềm tĩnh:
— Tôi không thương hại cậu. Chỉ là… tôi không muốn cả lớp bị kéo xuống vì thái độ chống đối của một người.
Hai ánh mắt chạm nhau. Một lạnh nhạt, một bình thản. Nhưng trong thoáng giây ngắn ngủi ấy, cả hai đều nhận ra một điều: đối phương… không dễ "ăn" như mình tưởng.
***
*CHƯƠNG 3:
Ngày hôm sau, sân trường sớm mai ngập tràn tiếng ve râm ran. Tiết Thể dục khiến học sinh lớp 12A1 uể oải, nhiều tiếng than vãn vang lên khi thầy giáo bắt cả lớp chạy thêm hai vòng sân.
Dạ Vũ, vốn ít khi kêu ca, vẫn đều đặn chạy, mồ hôi rịn trên thái dương. Trong khi đó, Âu Nhược Tuyết vừa bước được nửa vòng đã thong thả dừng lại, nhét tay vào túi quần, đi bộ như thể chẳng liên quan gì.
— Âu Nhược Tuyết! Em chạy nghiêm túc cho tôi! – tiếng thầy quát lớn.
Cô nhún vai, cười nhạt, không đáp. Ánh mắt nhiều học sinh xen lẫn hiếu kỳ, thích thú, có cả chút ngưỡng mộ sự bất cần ấy.
Dạ Vũ quay sang, cau mày. Nàng biết thầy ghim Nhược Tuyết lâu rồi, nếu còn thế này e rằng cả lớp sẽ chịu liên lụy. Không suy nghĩ nhiều, nàng tăng tốc, vòng ngược lại, đến bên cạnh Nhược Tuyết.
— Cậu muốn cả lớp bị phạt thêm à? – Dạ Vũ vừa chạy vừa nghiêm giọng.
Nhược Tuyết liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ:
— Lớp trưởng à, cậu quan tâm tôi thế sao?
— Tôi chỉ quan tâm tập thể.
— Nhưng trông cậu mệt lắm. Đừng vì tôi mà hao tâm tổn sức như thế.
Giọng điệu trêu chọc, nhưng ánh mắt lại phảng phất chút gì đó khó đoán.
Không kịp đáp, Dạ Vũ hụt chân trên nền sân ẩm, cả người ngã khụy xuống.
— Dạ Vũ! – vài bạn nữ hốt hoảng gọi.
Trước khi ai kịp chạy lại, Nhược Tuyết đã phản ứng nhanh hơn. Cô bước tới, đưa tay đỡ lấy nàng, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn, kéo dậy.
— Cậu mà gãy chân thì ai quản được cái lớp này? – giọng cô pha chút gắt gỏng, nhưng bàn tay lại siết chặt đầy quan tâm.
Dạ Vũ khẽ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đen láy của Nhược Tuyết ở khoảng cách rất gần. Trong giây lát, trái tim nàng lỡ một nhịp.
Thầy thể dục tiến lại, thấy Dạ Vũ chỉ trầy nhẹ liền cho nghỉ. Nhược Tuyết bị gọi lên nhắc nhở, nhưng khác thường, cô không cãi, chỉ im lặng nhận.
Cả buổi chiều hôm ấy, ánh mắt học trò trong lớp cứ len lén nhìn giữa hai người.
---
Giờ học cuối cùng, Dạ Vũ đang ghi chép thì tờ giấy nhỏ lại rơi xuống bàn.
“Cậu ngốc thật. Té thì né sang chỗ khác, cần gì cố gần tôi?”
Nàng mím môi, viết trả lại:
“Lớp trưởng phải làm tròn trách nhiệm. Dù là cậu.”
Một lát sau, giấy quay lại, chỉ có bốn chữ:
“Cậu đúng là lạ.”
Lần này, không còn tiếng cười khẩy nữa. Âu Nhược Tuyết chỉ im lặng nhìn con chữ, đôi mắt thấp thoáng một tia sáng mà chính cô cũng chưa từng nhận ra.
***
*CHƯƠNG 4:
Buổi chiều tan học, bầu trời chuyển sang màu hoàng hôn cam nhạt. Sân trường thưa thớt bóng người, chỉ còn lại vài học sinh ở lại trực nhật.
Dạ Vũ ngồi trong lớp, cẩn thận xếp lại tập bài tập mà thầy cô giao, tay vẫn hơi nhức vì cú ngã ban sáng. Nàng ngước lên thì bắt gặp một bóng người đang đứng dựa vào cửa.
— Cậu còn chưa về? – Giọng Nhược Tuyết vang lên, bình thản như gió thoảng.
— Tôi trực lớp. – Dạ Vũ đáp gọn.
Nhược Tuyết tiến vào, nhấc ghế ngồi đối diện. Ánh nắng cuối ngày rọi nghiêng, phủ lên gương mặt cô vẻ lười nhác, nhưng khóe mắt lại ánh lên nét gì đó sâu xa.
— Ban sáng… cảm ơn. – Dạ Vũ ngập ngừng, không quen nói mấy lời này.
Nhược Tuyết bật cười, gõ nhẹ ngón tay lên bàn:
— Cậu nên nói “tôi phiền cậu rồi” thì đúng hơn.
— Tôi đâu có phiền cậu. – Dạ Vũ khẽ lắc đầu. – Chỉ là, nếu có lần sau, cậu nên nghiêm túc hơn. Tôi không muốn ai gặp rắc rối nữa.
Trong thoáng chốc, ánh mắt Nhược Tuyết trở nên khó đoán. Cô chống cằm, nhìn thẳng vào nàng:
— Lớp trưởng à, cậu có bao giờ nghĩ… cậu quá quan tâm đến tôi không?
Câu hỏi khiến Dạ Vũ sững người. Nàng quay mặt sang cửa sổ, cố che đi sự bối rối:
— Tôi quan tâm đến cả lớp.
— Không. – Nhược Tuyết cắt ngang, giọng trầm hơn thường lệ. – Với tôi… hình như khác.
Khoảnh khắc ấy, không gian dường như lặng đi. Tiếng ve ngoài sân cũng dần thưa. Trái tim Dạ Vũ đập mạnh một nhịp, nhưng nàng kịp hít sâu, giữ giọng bình thản:
— Cậu nghĩ nhiều rồi.
Nhược Tuyết khẽ nhếch môi, nhưng lần này không trêu chọc nữa. Cô chỉ đứng dậy, đi về phía cửa. Trước khi bước ra ngoài, giọng cô vang lên, nhẹ mà rõ ràng:
— Vậy thì… từ hôm nay, tôi sẽ thử nghiêm túc một lần. Vì cậu.
Dạ Vũ ngẩng đầu, ánh hoàng hôn chiếu lên sống lưng cao gầy của Nhược Tuyết. Lời hứa nghe có vẻ ngông cuồng, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng nàng rung lên một gợn sóng.
*