Thể loại: Ngôn, ngọt, hoàng gia
Couple: Prussia x Kingdom of France [Male x Female]
Prussia vẫn luôn cho rằng Versailles là một chiếc lồng mạ vàng—đẹp đẽ, nhưng lại là nơi giam hãm trái tim của những kẻ được gọi là hoàng tộc. Và hôm nay, hắn lại bước vào chiếc lồng đó… nhưng không phải vì nghĩa vụ quân sự hay chính trị, mà vì một người.
Người đàn bà ấy, đang đứng bên khung cửa sổ cao rộng, tấm rèm mỏng màu kem khẽ lay trong gió, ánh chiều tà phủ lên mái tóc của nàng một vầng sáng mềm mại. Nàng không quay lại, nhưng Prussia biết, nàng đã nghe tiếng bước chân của hắn.
“Ngài đến trễ.” Giọng nàng vang lên, nhẹ như gió, nhưng đủ sức cắt qua lớp không khí ngột ngạt của Versailles.
Prussia nhếch môi. “Ta đến đúng lúc… đúng lúc để thấy nàng đang ở một mình.” Hắn bước chậm rãi, tiếng giày vang vọng trên nền đá cẩm thạch.
Nàng khẽ cười, quay đầu lại. Đôi mắt xanh biếc của nàng không hề run rẩy, mà rực rỡ như muốn thách thức hắn. “Vậy thì ngài định làm gì với kẻ thù đang đứng trước mặt?”
Hắn dừng lại chỉ cách nàng vài bước, ánh mắt trượt xuống đôi môi đỏ mỏng cong lên kiêu ngạo. “Ở chiến trường, ta sẽ giết nàng. Ở đây…” Hắn tiến thêm một bước, hạ giọng, “… ta lại muốn hôn nàng.”
Khoảng cách giữa họ bị nuốt trọn trong một nhịp thở. Nàng không lùi, ngược lại còn hơi nghiêng đầu, như đang đợi hắn chứng minh lời nói. Ngón tay Prussia chạm nhẹ vào cằm nàng, kéo gương mặt ấy lại gần. Hắn hôn nàng—không dữ dội, nhưng sâu, chậm rãi như thể muốn khắc ghi hương vị này vào tận xương tủy.
Nàng nhanh chóng lấy lại thế chủ động, đôi tay vòng ra sau cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn. Hắn cảm nhận được sự mềm mại của nàng áp sát vào ngực mình, cùng mùi nước hoa hoa hồng thoang thoảng, vừa thanh lịch vừa quyến rũ chết người.
“Ngài đang phạm một sai lầm lớn, Herr Prussia.” Nàng thì thầm khi môi họ rời nhau, hơi thở còn quấn quýt. “Kẻ thù thì không nên… yêu.”
Hắn cười khẽ, đôi mắt bạc ánh lên vẻ thách thức. “Ta chưa từng là người biết nghe lời.” Bàn tay hắn lướt qua eo nàng, cảm nhận đường cong mềm mại qua lớp lụa mỏng của váy. Động tác ấy khiến nàng khẽ run, nhưng không tránh. Trái tim nàng đập nhanh hơn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng.
Bầu không khí dần đặc lại, không còn tiếng cung nữ hay thị vệ đâu đó ngoài hành lang—chỉ còn họ. Prussia cúi xuống, lần này hôn vào cổ nàng, để lại một vệt đỏ nhạt như dấu ấn chiếm hữu. Nàng khẽ cắn môi, ngón tay siết chặt vạt áo hắn.
Hắn không vội, chỉ để tay mình dừng lại ở thắt lưng nàng, như đang thử giới hạn. Khi nàng không đẩy hắn ra, hắn mới nhẹ nhàng kéo nàng sát hơn nữa, cảm nhận nhịp tim hai người hòa cùng một nhịp.
“Có thể… sau ngày mai, chúng ta sẽ lại ở hai chiến tuyến,” hắn thì thầm, hơi thở nóng hổi bên tai nàng, “nhưng đêm nay, ta sẽ khiến nàng chỉ nhớ đến ta.”
Nàng không trả lời. Nhưng thay vào đó, đôi môi nàng lại tìm đến hắn, chủ động, ngọt ngào, và lần này, hôn sâu hơn, không còn giữ lại sự kiêu hãnh ban đầu.
Dù họ là kẻ thù, nhưng ngay khoảnh khắc này, mọi hiềm khích dường như tan biến, chỉ còn lại hai con tim lạc nhịp trong ánh hoàng hôn.