Caprhy_Lạc trong tay em
Tác giả: đậu hủ nóng
Trời khuya, ánh đèn đường hắt vào khung cửa sổ, trải một lớp vàng nhạt lên phòng khách. Quang Anh ngồi trên ghế sofa, áo sơ mi mở cúc trên cùng, tay cầm tập tài liệu còn dở. Cậu vốn có vẻ ngoài trầm tĩnh, ngay cả trong mắt người thân và bạn bè, Quang Anh luôn như người dẫn dắt mối quan hệ này. Ai cũng bảo:
“Đúng là Quang Anh mới là trụ cột, còn Duy chỉ như đứa nhỏ được cậu ấy nuông chiều”
Vậy mà khi Duy bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, chiếc áo thun trắng ôm sát người, Quang Anh khẽ cúi mắt. Cậu biết điều gì sắp xảy ra, và cậu chẳng bao giờ phản kháng
Duy tiến lại, giọng mềm mỏng như mọi lần:
"Chồng… chưa ngủ sao?"
Quang Anh mỉm cười nhạt, đáp theo thói quen:
"Chờ vợ về giường"
Người ngoài nghe sẽ bật cười vì lối xưng hô ấy. Nhưng chỉ có cả hai mới hiểu, đó là sợi dây trói buộc ngầm. Duy cúi xuống, đặt tài liệu sang một bên, ngồi thẳng lên đùi Quang Anh, bàn tay lạnh vì nước vẫn còn đọng.
"Sao chồng hay làm việc khuya thế này? Không thương vợ à?"
"Vợ ngoan thì chồng thương"
Giọng Quang Anh vẫn đều, nhưng ánh mắt lại hơi né tránh. Duy không bỏ qua, khẽ bóp cằm cậu, bắt ngước lên
"Nhìn vợ đây"
"…Dạ"
Một nụ hôn vụng về ban đầu nhanh chóng hóa thành chiếm đoạt. Quang Anh để mặc, đôi tay đặt nơi thắt lưng Duy nhưng không dám siết lại. Duy cười khẽ giữa hơi thở nặng nề:
"Chồng lúc nào cũng hiền. Nhưng hiền quá… vợ lại muốn làm chồng đau một chút"
Quang Anh khẽ rùng mình. Cậu biết “một chút” của Duy thường không hề nhẹ
***
Căn phòng ngập trong bóng tối. Tiếng gối chăn xô lệch, tiếng thở dồn dập đan xen. Duy thì thầm từng câu như rót mật nhưng ngữ điệu lại giống mệnh lệnh:
"Nói rằng chồng chỉ thuộc về vợ"
"…Anh chỉ thuộc về vợ"
"To hơn, rõ hơn"
"Anh… chỉ thuộc về vợ"
Mỗi lần Quang Anh lặp lại, Duy lại càng siết chặt hơn, như thể muốn khắc dấu ấn của mình lên cơ thể kia. Và Quang Anh, vẫn cam chịu, vẫn nhắm mắt thở gấp
Đến khi mọi thứ qua đi, Duy nằm gối đầu lên ngực Quang Anh, giọng ngọt ngào như chưa từng có sự thô bạo nào xảy ra:
"Vợ xin lỗi nhé. Lúc nào cũng không kiềm được khi ở cạnh chồng"
"Không sao. Anh… quen rồi"
Duy siết tay Quang Anh:
"Đừng nói “quen”. Vợ thương chồng mà, vợ chỉ muốn giữ chồng thôi"
" Dạ, anh biết."
Quang Anh vuốt tóc người trong ngực, môi mím chặt. Không ai nhìn thấy nụ cười nhạt kia, ngay cả Duy cũng không sa
***
Sáng hôm sau, khi cả hai cùng xuất hiện ở bữa tiệc gia đình, mọi người vẫn nhìn họ bằng ánh mắt hâm mộ. Duy ngoan ngoãn rót nước, nấu ăn phụ mẹ chồng, lễ phép và hiền lành. Ai cũng khen:
“Duy đúng là người vợ đảm đang”
Quang Anh chỉ cười, gật gù đồng ý. Không ai hay biết những dấu đỏ lấm tấm ẩn dưới cổ áo cậu
***
Duy thì thầm bên tai khi hai người ra xe:
"Tối nay… vợ muốn chồng trả lễ cho vợ"
Quang Anh mỉm cười:
"Vợ muốn thì… anh sẽ chiều"
Trong ánh nhìn từ xa của người thân, Quang Anh giống như kẻ nắm dây cương. Nhưng trong xe, bàn tay Duy đã nắm chặt vô lăng, khớp tay trắng bệch, như báo hiệu một đêm nữa sắp dằn vặt cả hai
***
Buổi tối hôm đó, Quang Anh vừa kết thúc cuộc họp với vài đồng nghiệp cũ. Cậu về muộn, mùi thuốc lá còn vương trên áo khoác. Khi mở cửa bước vào nhà, Duy đã ngồi sẵn trên ghế, ánh mắt tối lại
"Vợ chưa ngủ?" – Quang Anh cười nhẹ, cởi áo khoác
"Vợ chờ chồng" — Duy trả lời, giọng bình thản nhưng lạ lùng
"Anh xin lỗi, hôm nay họp kéo dài, điện thoại hết pin nên…"
"Nói dối" — Duy cắt ngang, đứng dậy, sải bước tới gần "Chồng đi với ai?"
Quang Anh thoáng sững lại
"Với đồng nghiệp. Anh có nhắn tin nhưng máy…"
"Đồng nghiệp? Nam hay nữ? Hay là người yêu cũ?"
Giọng Duy mỗi lúc một cao. Cậu cười nhạt, như thể chính mình cũng chẳng biết đang hỏi gì. Chỉ biết lồng ngực đang bỏng rát bởi hình ảnh tưởng tượng nào đó
Quang Anh vẫn giữ giọng trầm tĩnh:
"Vợ à, anh không làm gì sai. Anh yêu em, chỉ có em thôi"
"Đừng gọi 'vợ' như thế, nghe như đang dỗ con nít" — Duy siết tay, mắt đỏ ngầu "Nếu anh thật sự yêu, chứng minh đi"
Nói rồi, anh kéo Quang Anh vào phòng, không cho cậu kịp cởi giày. Cánh cửa đóng sầm
***
Trong bóng tối, mọi thứ tràn ra dữ dội. Quang Anh nhiều lần cố mở miệng giải thích, nhưng mỗi lần hé môi lại bị chặn bằng những cái hôn thô bạo
"Duy… em hiểu nhầm rồi. Nghe anh…"
"Câm, đừng gọi tên vợ như thế. Nói đi, anh thuộc về ai?"
"Anh thuộc về em, chỉ mỗi em thôi"
"Nói dối"
Mỗi lần Duy gằn giọng, động tác lại mạnh hơn, dằn vặt hơn. Quang Anh cắn răng chịu đựng, từng giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán
"Duy… đừng… em làm anh đau"
"Đau để nhớ. Đau để biết anh không được phép nhìn ai ngoài vợ"
Tiếng thở dồn dập hòa với tiếng vật dụng va đập. Quang Anh bất giác bật rên, không rõ là khoái cảm hay đau đớn. Nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng, thứ dịu dàng khiến Duy càng điên cuồng hơn
Rồi bất ngờ, Quang Anh khẽ run rẩy, bàn tay níu lấy ga giường. Một cơn đau rát nhói buốt, và thứ chất lỏng ấm nóng len ra, khiến cậu sững người
"Duy…" — Quang Anh cố thở đều "… Em đang làm anh đau"
"Anh… lại dối vợ?" — Duy gần như hét lên, nhưng ngay khi nhìn xuống, anh khựng lại
Máu
Trong khoảnh khắc ấy, lý trí như dội một gáo nước lạnh. Duy ngừng hẳn, hơi thở đứt quãng, ánh mắt hoảng loạn
"… chồng… anh… chảy máu. Anh có đau không?"
"Không sao" — Quang Anh mỉm cười yếu ớt, bàn tay run run vuốt má cậu "Anh vẫn còn ổn, vợ đừng lo"
"Ổn cái gì mà ổn! Anh… anh ngốc quá, sao không nói sớm…"
"Vì anh không muốn vợ thấy tội lỗi. Anh biết… em chỉ quá thương anh thôi"
Quang Anh thều thào, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng như dỗ trẻ. Duy ngồi chết lặng, trái tim như bị bóp nghẹt
**
Sáng hôm sau
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Quang Anh gượng dậy, từng bước chậm chạp. Mỗi cử động đều khiến mặt cậu nhăn lại, nhưng vừa thấy Duy, cậu liền nở nụ cười dịu dàng như xóa tan tất cả
"Vợ dậy rồi à? Anh đang pha cà phê"
Duy giật mình nhìn dáng đi khập khiễng của Quang Anh. Cổ họng cậu nghẹn lại
"Anh… đi được không?"
"Chỉ hơi chút đau thôi, không sao đâu"
Câu “không sao đâu” vang lên lần nữa, như dao cứa vào ngực. Duy siết chặt tay, cúi đầu không dám nhìn thẳng
Trưa hôm đó, khi mở điện thoại của Quang Anh, Duy mới thấy tin nhắn từ đồng nghiệp cậu: “Cảm ơn anh đã đợi em họp xong. Xin lỗi vì làm anh về trễ”
Duy chết lặng. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh ngồi trên ghế, nhớ đến gương mặt nhăn nhó nhưng vẫn cười dịu dàng của Quang Anh. Lòng bàn tay run bần bật
"Anh… tại sao vẫn thương em đến thế?" —Duy lẩm bẩm, nước mắt rơi xuống mu bàn tay "Em yêu sai cách rồi phải không?"
Ngoài phòng bếp, Quang Anh ho khẽ, vẫn cố nấu bữa sáng, như thể không có gì xảy ra
***
Buổi chiều, Duy ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là chồng tài liệu chưa đọc. Cậu không thể tập trung nổi. Trong đầu chỉ lặp lại cảnh máu đỏ vương trên ga giường đêm qua, và nụ cười dịu dàng đến nhói tim của Quang Anh
Cậu đập mạnh tay xuống bàn, thì thầm như tự nguyền rủa:
"Sao mình có thể làm thế… sao lại làm anh ấy đau như vậy…"
Cánh cửa bật mở. Quang Anh bước vào, trên tay là một tách trà nóng. Vẫn dáng vẻ bình thản thường ngày, chỉ có bước chân hơi khập khiễng
"Vợ uống đi. Anh pha mật ong để em dễ ngủ hơn"
Duy ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
"Sao anh còn đối xử tốt với em? Em đã… làm anh đau đến thế rồi mà"
Quang Anh khẽ cười:
"Vì em là vợ anh. Thương vợ thì có gì sai?"
"Nhưng em không xứng!" — Duy bật dậy, ôm lấy cậu, siết chặt 'Em làm anh chảy máu, em đã…"
"Duy" — Quang Anh ngắt lời, vỗ nhẹ lên lưng cậu "Anh vẫn ở đây, còn đứng được, còn có thể ôm em. Thế là đủ"
Sự dịu dàng ấy khiến Duy càng thêm nghẹn ngào.
***
Đêm hôm đó, Duy gần như van xin:
"Cho em… được ôm chồng. Chỉ ôm thôi, không làm gì cả"
Quang Anh gật đầu, mỉm cười
Nhưng hơi ấm, mùi hương quen thuộc, tiếng thở khẽ… tất cả làm Duy mất kiểm soát. Bàn tay bắt đầu siết chặt hơn, môi lần tìm cổ, rồi cả cơ thể nghiêng theo bản năng
Quang Anh thoáng khựng lại, ánh mắt thoáng qua sự mệt mỏi, nhưng rồi cậu vẫn thì thầm:
"Nếu vợ muốn, anh sẽ chịu"
Câu nói ấy như một nhát dao. Duy cắn răng, nhưng thay vì dừng lại, cậu lại càng lao vào, như kẻ khát nước thấy giếng. Càng thương, càng muốn chiếm hữu. Càng sợ mất, càng muốn trói buộc
"Nói đi, anh là của ai?" — Duy gằn giọng
"Anh là của em"
"Chỉ mỗi mình em?"
"Chỉ mỗi mình em"
Mỗi lời thốt ra, Quang Anh lại run hơn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nhưng ánh mắt cậu vẫn dịu dàng, như tha thứ
Khi tất cả kết thúc, Duy ngồi lặng, ôm lấy cơ thể rã rời trong vòng tay mình
Anh thì thầm trong tuyệt vọng:
"Em sai rồi… em yêu anh sai cách. Nhưng em không biết phải làm sao để đúng"
Quang Anh thở dốc, môi nhợt nhạt, vẫn đưa tay chạm vào má Duy:
"Đừng nói thế, anh chấp nhận mà. Vì đó là em"
Một câu nói đơn giản, nhưng lại như xiềng xích khóa chặt cả hai
**
Ngày hôm sau, trong mắt mọi người, họ vẫn là cặp đôi lý tưởng: Quang Anh chững chạc, Duy ngoan ngoãn. Ai cũng bảo Quang Anh may mắn có được một người vợ biết điều như Duy
Không ai biết rằng dưới lớp vỏ hạnh phúc ấy, Quang Anh đang tập bước chậm hơn để che đi dáng đi khập khiễng. Và Duy, mỗi lần nhìn thấy, trái tim lại quặn thắt bởi áy náy, nhưng ham muốn chiếm hữu vẫn cháy âm ỉ, chờ trực bùng lên bất cứ lúc nào
***
Đêm ấy, trời oi ả. Quang Anh trở về nhà với khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi túa ra trên trán
"Anh hơi mệt, chắc là cảm lạnh do thời tiết" – Cậu cười, tháo áo khoác
"Anh đang sốt" — Duy thoáng chạm tay lên trán anh, nóng rực
"Chắc mai sẽ hết, anh vẫn ổn"
Câu nói nhẹ nhàng, cùng nụ cười dịu dàng kia, khiến Duy yên tâm một cách chủ quan
***
Đêm, khi cả hai nằm cạnh nhau, cơn khát quen thuộc trong Duy trỗi dậy. Cậu vuốt ve, siết chặt
"Duy… hôm nay anh thật sự rất mệt…" — Quang Anh thì thầm, giọng lạc đi
"Em biết" – Duy đáp, môi áp sát, hít sâu mùi hương quen thuộc "Nhưng em sẽ nhanh thôi, để anh nghỉ ngơi"
Quang Anh nhắm mắt, gật nhẹ. Vẫn chấp nhận, như mọi lần
Ban đầu, Duy cố kiềm lại, nhưng từng cơn rạo rực làm anh mất kiểm soát. Hơi thở của Quang Anh gấp gáp, nóng rực khác thường, cả cơ thể như run lên. Duy biết anh sốt cao, biết anh yếu ớt, nhưng lại không thể dừng
"Cố thêm chút nữa thôi… rồi em sẽ để anh nghỉ…" — Duy thì thầm, giọng khàn khàn
Nhưng chính khoảnh khắc ấy, Quang Anh khẽ rên lên, mắt mờ đi, rồi cơ thể cứng đờ, ngất lịm trong vòng tay Duy
***
"Anh? Anh ơi!" — Duy hoảng loạn, buông vội, lay người cậu "Đừng bỏ em… đừng ngủ!"
Trán Quang Anh bỏng rẫy, hơi thở yếu ớt. Duy run rẩy bế cậu lên, vừa mặc lại quần áo vừa không ngừng gọi tên. Mỗi bước chạy xuống cầu thang như đâm vào tim cậu
Tại bệnh viện, khi bác sĩ nói “Cậu ấy sốt cao, lại kiệt sức. May mà đưa đến kịp, không thì nguy hiểm” cả thế giới quanh Duy như sụp đổ
Cậu ngồi ngoài hành lang, ôm đầu. Trong đầu chỉ còn văng vẳng hình ảnh Quang Anh ngất lịm dưới thân mình
"Em đã làm gì thế này…?" – Duy thốt lên, mắt đỏ hoe "Anh mệt như vậy, mà em vẫn cứ lao vào… chỉ vì em ích kỷ…"
***
Trong phòng bệnh, Quang Anh mở mắt. Gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn mỉm cười
"Vợ à… sao trông em tệ vậy?"
Duy òa khóc, nắm lấy bàn tay gầy gò kia:
"Đừng gọi em thế nữa… Em không xứng. Anh mới là người chịu đựng em mà"
Quang Anh lắc đầu, khẽ siết tay cậu:
"Em là vợ anh. Và anh chưa từng hối hận khi cưới em"
Những lời nói chứa đầy sự bao dung ấy như con dao cắt sâu hơn vào lòng Duy. Cậu không biết phải làm gì để bù đắp, chỉ biết cúi xuống áp trán vào tay anh, thì thầm như lời thề:
"Em sẽ thay đổi… nhất định sẽ thay đổi. Không để anh phải chịu đựng thế này nữa"
________________
Duy ngồi dựa vào thành giường, ánh đèn vàng dịu rọi xuống gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi nhưng ánh mắt đã khác trước không còn bướng bỉnh, không còn cố chấp giữ vai trò người nắm trọn.
Quang Anh khẽ nghiêng người, đặt chén trà xuống bàn, quay lại nhìn Duy
Quang Anh:
“Em có thấy lạ không? Ngày xưa, anh là người luôn cần được che chở. Giờ thì mọi thứ đảo ngược rồi”
Duy cười nhẹ, nhưng giọng khàn khàn:
“… Lạ thật. Lúc trước em cứ nghĩ mình phải mạnh mẽ để giữ anh bên cạnh. Nhưng cuối cùng lại chính anh… giữ lấy em”
Quang Anh ngồi xuống cạnh, nghiêng đầu nhìn Duy rất lâu:
“Không phải giữ,là chọn. Anh chọn ở lại, ngay cả khi em không còn như trước. Vậy nên em đừng cố trở thành một ai khác, chỉ cần là Duy người mà anh thương, thế là đủ”
Duy khẽ nắm tay Quang Anh, ngón tay run run như thể đang sợ mất đi thứ gì đó
Duy:
“Nhưng em… vẫn sợ. Sợ không xứng với sự bao dung của anh, sợ một ngày anh mệt mà buông tay”
Quang Anh cúi xuống, chạm trán vào trán Duy:
“Duy… biết vì sao anh chọn làm ‘người vợ ngoan hiền’ của em không?”
Duy mắt ngập ngừng, khe khẽ:
“… Vì thương em?”
Quang Anh khẽ bật cười, giọng trầm ấm mà dứt khoát:
“Không, vì anh tin tình yêu này đáng để cả hai cùng đổi vai, cùng học lại cách yêu từ đầu”
Duy im lặng. Trong thoáng chốc, đôi mắt vốn quen ngang tàng lại ngấn nước. Anh ghì chặt tay Quang Anh hơn, như lời hứa không cần nói thành tiếng
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay, để lại khoảng lặng vừa đủ
Duy thì thầm:
“Em sẽ tập yêu anh theo cách mà anh xứng đáng nhận được, dù có phải học cả đời”
Quang Anh chỉ cười, không đáp. Nhưng chính nụ cười đó, là hồi kết, cũng là khởi đầu cho một chặng đường mới