Lớp 11A1 đầu năm học mới luôn rộn ràng tiếng cười. Bên cửa sổ dãy bàn cuối, có một nam sinh tóc hơi rối, nụ cười lém lỉnh, đang bận… gấp máy bay giấy. Đó là Khang – cậu chàng nổi tiếng cả khối vì sự tăng động, quậy phá, nhưng cũng cực kỳ dễ thương.
Bàn kế bên Khang, sát tường, là Hoài – học bá chính hiệu, luôn ngồi ngay ngắn, chăm chú ghi chép từng chữ thầy cô giảng. Cô ít nói, nét mặt lúc nào cũng bình thản như thể chẳng gì trên đời làm cô bận tâm. Nhưng nếu để ý kỹ, giờ ra chơi, Hoài thường rút điện thoại ra, mở một app đọc truyện… và chìm đắm trong thế giới ngôn tình, nơi Khang chính bá đạo ôn nhu, nữ chính vừa thông minh vừa ngọt ngào.
Ngày khai giảng, Khang đã chú ý tới Hoài. Không phải vì cô xinh nhất lớp, mà vì trông cô… “bí ẩn” quá. Đứa con gái gì mà giờ ra chơi không tám chuyện, không ăn vặt, chỉ im lặng đọc gì đó rồi mỉm cười một mình.
— Ê, cậu đọc gì mà cười vậy? – Khang tò mò.
— Truyện. – Hoài đáp gọn, mắt không rời màn hình.
— Truyện gì? Cho xem với.
— Không hợp gu cậu đâu.
Khang nhướn mày. Lần đầu tiên trong đời bị một bạn nữ “phớt lờ” như thế. Cậu quyết tâm tìm hiểu.
Những ngày sau, Khang liên tục tìm cách bắt chuyện. Lúc thì giả vờ mượn bút, khi lại hỏi bài tập Toán. Ban đầu, Hoài thấy phiền, nhưng dần nhận ra cậu chàng này… không tệ như tưởng tượng. Khang hay cười, biết chọc người khác vui, và đặc biệt là… rất kiên nhẫn khi muốn làm quen ai đó.
Một hôm, trong giờ Văn, cô giáo yêu cầu cả lớp chia nhóm làm bài tập thường xuyên “Viết một truyện ngắn ngôn tình học đường”. Số phận run rủi, Hoài và Khang bị ghép chung nhóm.
— Cậu giỏi Văn không? – Hoài hỏi, giọng nghi ngờ.
— Tớ viết status Facebook được nghìn like, tính không? – Khang cười hì hì.
— Không tính.
Thế là buổi chiều, Khang lôi Hoài ra quán cà phê gần trường để bàn ý tưởng. Hoài gợi ý:
— Viết về một cặp đôi tính cách trái ngược nhau, họ có thể bù trừ cho nhau ấy.
— Ờ, giống tụi mình hả? – Khang chớp mắt.
— Cậu nghĩ nhiều rồi.
Nhưng từ hôm đó, cả hai gặp nhau thường xuyên hơn. Khang học được từ Hoài cách suy nghĩ mạch lạc, chậm rãi. Hoài thì… bất ngờ thấy mình cười nhiều hơn trước, nhờ những câu đùa ngớ ngẩn nhưng dễ thương của Khang.
Một chiều tan học, trời bất chợt đổ mưa. Khang không mang áo mưa, cũng không muốn để Hoài đi bộ một mình trong màn mưa trắng xóa. Cậu tháo chiếc áo khoác đồng phục, che lên đầu cô, rồi cả hai cùng chạy về phía trạm xe buýt. Hoài vô cùng sửng sốt khi tim mình đập thình thịch, như mấy nữ chính trong truyện cô hay đọc.
— Cậu lúc nào cũng liều như thế à? – Hoài hỏi, hơi thở còn gấp.
— Không liều sao bảo vệ được học bá trầm lặng của lớp. – Khang cười.
Tối hôm đó, khi về nhà, Hoài mở lại bài tập nhóm. Không hiểu sao, nhân vật nam chính trong đó… đã mang nụ cười của Khang.
Ngày nộp bài, nhóm của họ được điểm cao nhất. Cô giáo khen câu chuyện “chân thành, mộc mạc mà dễ chạm tới cảm xúc”. Khang hí hửng:
— Thấy chưa, tớ cũng biết viết ngôn tình đấy chứ.
— Ừ, cũng được. – Hoài mỉm cười, nhưng mắt ánh lên tia gì đó mà Khang không nhìn thấy.
Từ hôm đó, khoảng cách giữa họ rút ngắn. Khang vẫn quậy phá, vẫn hay trêu Hoài, nhưng mỗi lần thấy cô cau mày, cậu sẽ rút ra một cây kẹo mút đưa cho cô, như một cách xin lỗi vụng về. Hoài thì không còn im lặng suốt ngày nữa. Đôi khi, cô chủ động kể cho Khang nghe về những bộ truyện cô thích, và… chấp nhận cho cậu đọc cùng.
Cuối năm, trường tổ chức hội thao. Khang tham gia chạy tiếp sức, Hoài được phân công làm quản lý đội. Trước khi vào vạch xuất phát, Khang quay lại, giơ tay ra:
— May mắn nha, học bá!
Hoài hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng chìa tay ra, nhẹ nhàng đáp:
— Cố lên, Khang tăng động.
Khang chạy như bay, và đội của họ thắng. Khi khán giả reo hò, Khang nhìn thẳng về phía Hoài, giơ cao cây gậy tiếp sức, như muốn nói: “Chiến thắng này… tớ dành cho cậu.”
Ngày bế giảng, nắng vàng trải khắp sân trường. Trong lúc mọi người chụp ảnh kỷ niệm, Khang kéo Hoài ra góc bàn cuối lớp – chỗ hai người lần đầu nói chuyện.
— Năm sau, chúng ta vẫn học chung chứ? – Khang hỏi, mắt lấp lánh.
— Nếu cậu không bị đuổi học vì quậy phá, thì chắc là có. – Hoài đáp, nhưng môi khẽ cong.
— Tốt. Vì tớ chưa viết xong câu chuyện của chúng ta đâu.
Hoài ngẩn ra, còn Khang chỉ cười rồi chạy đi nhập hội bạn. Nhưng lần này, Hoài biết… trong thế giới thật, đôi khi có những “nam chính” không cần bá đạo hay giàu có, chỉ cần đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, và đủ… ồn ào để kéo một “nữ chính” trầm lặng ra khỏi thế giới sách vở.
Và câu chuyện gà bông của họ vẫn tiếp tục, ở góc bàn cuối lớp ấy.