Em biết vì sao anh cứ mãi cố chấp với em không?
Vì những lời em từng nói anh đều nhớ rõ, từng chữ một. Lúc em nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, cả thế giới trong em chỉ có anh, anh chưa từng quên. Ngay từ những ngày đầu, em đã đối xử với anh quá tốt, tốt đến mức anh từng tin chắc rằng em sẽ mãi như thế. Nên đến bây giờ, anh vẫn không thể tin được người bây giờ và người từng yêu anh lúc ấy, lại là cùng một người.
Cái sự thay đổi ấy khiến anh thấy hụt hẫng, thấy nghẹn ở ngực. Anh không cam lòng. Nhiều lúc, anh giận em, giận cái cách em thờ ơ, giận những lời ngọt ngào em từng nói rồi quên sạch. Nhưng rồi, ngay khi anh bắt đầu trách móc, lại có những ký ức kéo về - những khoảnh khắc thật sự hạnh phúc, mà chỉ có em mới mang lại được.
Nghĩ đến đó, anh chẳng còn trách nổi nữa.
Ít nhất, khi em còn ở bên anh, anh chưa từng phải ghen tị với bất kỳ ai. Anh từng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Giờ đây, khi nhìn lại đoạn tin nhắn cũ của hai đứa, anh lại ngồi lặng thinh rất lâu, như thể có thể lật ngược thời gian, quay về những ngày ấy - khi anh còn được em yêu, một cách thật dịu dàng.