Chương 1 – Khúc Oán Bỉ Ngạn
Tuyết rơi.
Tuyết rơi như tro tàn từ cõi thiên thượng, vương xuống nhân gian một lớp phủ tang thương. Từng bông, từng hạt, như nghìn lời phán xét của trời cao, từng chút, từng chút một, gieo xuống vai người. Có kẻ bảo: “Tuyết là trong sạch, là tinh khiết.” Nhưng há chẳng phải chính tuyết kia lại trắng xoá đến nỗi chôn vùi mọi sắc màu của nhân thế, nuốt trọn cả bi thương, khiến cho mạch máu đỏ rực của kẻ thương tình cũng chỉ hóa thành một giọt lem lấm trên nền trắng tang thương đó thôi sao?
Hắn ngồi.
Một mình.
Trước chum rượu đã vơi nửa, mắt như điên cuồng, bàn tay run run mà vẽ. Bút hắn không mực, chỉ có rượu và máu; giấy hắn không trắng, chỉ có một mảnh da thô hằn vết sầu. Từng nét vẽ hằn xuống như một tiếng thét, từng đường liễu như một nhát gươm khoét thẳng vào tim. Người ta bảo hắn điên, nhưng há chẳng phải điên là cách duy nhất để kẻ phàm trụ được trong thế gian này sao?
Mắt hắn đỏ. Không biết đỏ vì men say hay vì lệ đã cạn khô mà chỉ còn máu dồn nơi tròng mắt. Hắn nhớ nàng. Nhớ đến từng hơi thở, từng vạt áo, từng tiếng cười vương trong cơn mộng. Hắn ngửa mặt, uống thêm một ngụm, hơi rượu cháy rát từ cổ đến bụng, rồi loang ra như ngàn vạn mũi kim đâm. Nhưng hắn cười. Cười điên cuồng.
“Ha… rượu này… rượu này há chẳng phải máu ta sao? Uống một ngụm là uống một vạn lần nhớ. Vẽ một nét là khắc một muôn trùng sầu.”
---
Ngoài chiến trường, hắn từng ngạo nghễ. Giữa vạn địch, thân đơn độc kỵ, đao hắn ra tay, máu kẻ thù chảy thành suối. Người ta gọi hắn là sát thần. Hắn từng cười khinh: “Sát thần ư? Không! Ta chỉ là kẻ giữ lấy một niệm.” Một niệm ấy, chính là nàng. Hắn chém vì nàng, hắn sống vì nàng, hắn chết cũng vì nàng.
Nhưng nàng… lại đã là thê tử của người. Tin ấy, một đao vô hình, chém thẳng vào tâm hắn. Ngoài chiến trường bao lần kề cận tử sinh hắn không khóc. Bị thương mất máu đến nửa thân, hắn không khóc. Thân hữu nằm chết bên mình, hắn không khóc. Nhưng khi nghe tin nàng khoác áo vương phi, chỉ một giọt lệ, rơi. Một giọt thôi, mà đủ làm lụt cả hồn.
---
Hắn điên.
Điên vì không chấp nhận. Điên vì muốn xé trời. Điên vì dám hỏi những câu mà chẳng ai dám:
> “Vì cớ gì?
Vì cớ gì ta yêu một người lại phải trả bằng vạn kiếp đọa đày?
Vì cớ gì kẻ làm ác thì vinh hoa, kẻ yêu chân thành thì khốn cùng?
Thiên kia, há chẳng phải thiên bất công sao? Hay thiên vốn chưa từng có mắt?”
Người đời bảo hắn hồ đồ. Nhưng hắn tự vấn: há chẳng phải kẻ hồ đồ mới có thể nhìn thấu sao? Người tỉnh, sống trong lồng son của nhân quả; kẻ điên, mới đủ gan để phá lồng mà đạp vào cửa trời.
---
Hắn say.
Men nồng cuộn dậy như sóng biển, dập vùi tâm trí, nhưng hắn vẫn cứ uống, vẫn cứ cười. Tay hắn siết chặt bức họa còn dang dở – bức họa nàng. Một nét mi cong, hắn thét. Một đường môi mím, hắn bật cười. Mỗi nét vẽ là một lần hắn chết đi sống lại. Hắn ném cả chum rượu, men văng ra như máu, thấm đẫm giấy, nhòe nhoẹt hình bóng nàng.
Hắn gào:
“Ta thà hoạ nàng bằng máu mình, còn hơn để quên nàng trong máu của kẻ khác!”
---
Ngày sau, hắn tìm đến Phật. Hắn quỳ gối nơi điện vàng, áo cà sa khoác lên thân, miệng tụng kinh mà mắt lại dán chặt vào… bức họa nàng. Lúc cất bức họa, hắn chợt phát hiện bản thân cầm nhầm… sách kinh. Nhưng há chẳng phải hắn vẫn thấy bóng nàng hiện lên từng dòng chữ đó sao? Từng câu kinh biến thành từng hồi ức, từng nét mực thành từng nét môi.
Tu ư?
Không!
Hắn chẳng tu được. Vì người ta tu để quên, hắn tu để nhớ. Người ta tu để đoạn, hắn tu để nối. Người ta tu để thành Phật, hắn tu để thành Ma.
> “Nếu Phật không độ nàng, ta sẽ độ.
Nếu trời này nghịch ta, ta sẽ nghịch trời.
Nếu tam đồ không mở, ta sẽ tự tay phá tan ba cõi.
Chỉ để một lần… một lần thôi… được nắm tay nàng bước qua cao đường.”
---
Có kẻ hỏi hắn: “Ngươi điên rồi. Đáng chăng? Đáng chăng mà tự vùi mình nghìn kiếp chỉ để giữ lấy một niệm?”
Hắn cười.
Một nụ cười nát tan.
“Đáng! Cả sơn hà vạn đế ta còn ôm được, huống chi một giọt lệ nàng? Há chẳng đáng sao?”
---
Nhưng lời bình ở đây… ai dám chắc không phải chua chát?
Người ta thường nói: yêu là đẹp, yêu là cao quý. Nhưng há chẳng phải yêu cũng là xiềng xích, là gông cùm, là địa ngục giam cầm chính tâm người? Một kẻ nam nhi máu lạnh nơi chiến trường, một kẻ từng cười khi máu nhuộm thân, lại hóa thành hề chỉ vì một bóng hình. Há chẳng nhục sao? Há chẳng phải nỗi nhục lớn nhất đời người không đến từ đao kiếm, không đến từ gông cùm, mà từ chính tình yêu mà hắn tự buộc vào cổ?
---
Đêm ấy, chuông mỏ nơi thiền đường ngân vang. Nhưng hắn nghe ra lại là tiếng tỳ bà. Ai ngân? Ai ngân khúc độc tấu giữa men say và lệ đắng? Mỗi tiếng đàn là một lần tim hắn vỡ, mỗi hồi chuông là một lần hồn hắn loạn. Tỳ bà với hắn chẳng còn là nhạc cụ, mà là xiềng xích vô hình trói buộc, cứ ngân hoài, ngân mãi, dằng dặc đến tận nghìn kiếp.
---
Rồi hắn tự hỏi, tự đáp:
> “Nếu trời cao thực sự có mắt, sao cửa quỷ chẳng mở?
Nếu thương một người muôn đời là cuồng si, sao lại không cho ta trùng phùng, mà bắt ta mang oán niệm?
Há chẳng phải thiên đang lấy ta làm trò cười?”
Và hắn tự trả lời bằng máu mình:
“Được! Nếu thiên coi ta là trò cười, ta sẽ cười trước thiên! Nếu thiên coi ta là khuyển, ta sẽ gầm rú như sói, cắn ngược vào trời!”
---
Một ngày nào đó, hắn biết, cửa quỷ sẽ mở. Ngày ấy, tiếng tỳ bà sẽ lại ngân, nhưng không phải khúc độc tấu tang thương, mà là khúc khải hoàn cho kẻ nghịch thiên. Một khắc ấy, hắn sẽ rạch trời, đạp đất, ôm nàng trong tay. Dẫu chỉ một khắc thôi, hắn cũng nguyện đánh đổi cả tam thiên đại thiên thế giới.
---
Lời bình chốt:
Hoạn nhục lớn nhất của một kiếp người, không phải gươm đao giặc giã, không phải gông cùm ngục thất, càng không phải cảnh mất nước tan nhà. Hoạn nhục lớn nhất, chính là khi một nam nhi máu lạnh, khí hùng, lại chịu khuất phục dưới một chữ “Tình”. Đau thay, nhục thay, mà cũng… bi hùng thay
Em cảm ơn ạ !
Còn chương 2 chương 3 em để sác cạnh ý , ai quan tâm ghé dô nha , cũng bi oán lắm á