---
Chương 2 – Quỷ môn huyết lệ
Có kẻ từng nói: “Một chén canh Mạnh Bà, uống vào liền quên hết tiền duyên.” Nhưng đời há đã dễ quên? Có kẻ cả vạn kiếp vẫn chẳng thể phai nhạt bóng hình một người. Vậy chăng, canh kia vốn chẳng phải để quên, mà để thử lòng kẻ si?
Hắn quỳ nơi Quỷ môn, máu loang đến tận gót chân. Trước mặt là bức cửa u minh khép chặt, sau lưng là tiếng gió gào ai oán, tựa như hồn ma vạn kiếp cất lời bi thiết.
Mạnh Bà đưa bát canh.
Hắn giơ tay.
Ngón run rẩy, chạm vào vành chén.
Trong khoảnh khắc ấy, bóng dáng nàng như sương khói hiện về. Vạt áo trắng, nụ cười bi thương, đôi mắt chan chứa nghìn câu chưa kịp nói.
Hắn bỗng cười — một nụ cười lệ ứa máu.
Rồi bất ngờ hất vỡ bát canh, giọng như lưỡi dao khía lên bầu trời u ám:
“Thiên đạo bất công! Tình duyên chi khổ? Một bát canh bạc há diệt được mối si này ư? Nếu phải quên, thà để hồn ta nát, phách ta tan, vĩnh viễn không siêu sinh còn hơn!”
Tiếng gào ấy dội khắp Quỷ môn, khiến oan hồn cũng phải lặng, khiến Minh binh cũng ngẩng đầu.
Máu nơi tâm hắn trào ra, nhuộm đỏ từng lời, từng chữ.
Hắn lao vào cửa Quỷ, đập trán đến nứt nẻ, tay rớm máu cào lấy cánh cửa u minh. Nhưng cửa vẫn đóng, tựa như trêu ngươi.
Hắn cười — tiếng cười nứt vỡ:
“Một đời nghịch thiên, đổi lấy chi? Người ta yêu, nay tan thành hư vô. Thế thì để ta gõ vạn dặm kinh, để ta thắp vạn lò hương, chỉ để đổi một lần gặp lại… há chẳng đáng sao?”
Lời bình chen ngang, như tiếng gió quẩn quanh mộ địa:
> Hận thay, si tình há chẳng phải nhục? Nhục thay, nhục vì yêu đến mất cả đạo, bỏ cả Niết Bàn, vứt cả an lạc. Nhưng lại cũng thương thay, bởi chữ “tình” tựa dao bén, một khi khắc vào xương máu, nào dễ rút ra?
Đêm u ám kéo dài tựa nghìn thu. Hắn chẳng còn khóc, cũng chẳng còn gào. Chỉ ngồi nơi Quỷ môn, máu nhuộm áo tả tơi, ánh mắt lặng như đá tàn tro. Nhưng trong sâu thẳm, hỏa diễm vẫn cháy ngùn ngụt.
Hắn thề, thề đến nát tim:
“Nếu thiên đạo khóa cửa, ta sẽ phá thiên đạo. Nếu Phật chặn đường, ta vứt bỏ Phật. Nếu quỷ còn cười, ta liền hóa thành quỷ.”
Một lạy quỳ xuống.
Một lạy nặng như đỉnh non Thái Sơn.
Tiếng lạy ấy không vọng đến Phật, cũng chẳng vọng đến Trời, mà vọng đến chính tâm hắn.