---
Chương 3 – Hoa đăng đoạn mộng
Trăm ngàn năm sau, nhân gian vẫn đổi thay, triều đại thịnh suy, sông núi tang thương. Nhưng có những lời thề, những oán niệm, chẳng bởi thời gian mà phai nhạt.
Đêm ấy, thành trì mở hội. Hoa đăng sáng rực, tiếng tiêu sáo vọng khắp đường, người người chen vai thích cánh. Khói pháo bay lên, hương trầm quyện lấy ánh đèn, cả một bầu trời như ngập trong mộng huyễn.
Trong dòng người tấp nập, một thân ảnh gầy gò co ro nơi góc chợ. Hắn — kẻ từng rạch trời cao, từng nghịch thiên, nay chỉ còn bộ dạng ăn mày, tay run run chìa ra xin chút cơm thừa. Ai đi ngang cũng hờ hững, kẻ thương hại ném vài đồng lẻ, kẻ khinh khi nhổ nước bọt.
Hắn không để tâm. Đôi mắt vẫn sâu, vẫn u uẩn. Dường như đang tìm kiếm điều gì giữa biển người.
Chợt…
Tiếng cười trong trẻo vang lên. Một thiếu nữ áo hồng tung tăng, tay nắm chặt bàn tay một nam tử khôi ngô. Bước chân họ nhẹ, ánh mắt rạng ngời, nụ cười hạnh phúc.
Giữa biển người, đôi mắt hắn chợt dừng lại.
Trái tim hắn như bị dao cứa. Nước mắt, lần đầu tiên sau vạn kiếp, không cưỡng nổi, rơi xuống. Hắn không hiểu… vì sao lại khóc, vì sao nhìn thấy thiếu nữ ấy, trong lòng tựa có lửa thiêu, có sông cuốn.
Khẽ, hắn cất tiếng gọi.
Chỉ một chữ:
“Nàng…”
Giữa tiếng trống hội rộn ràng, chẳng ai nghe thấy.
Thiếu nữ dường như cảm nhận được điều gì. Bước chân khựng lại, khẽ quay đầu nhìn. Trong mắt nàng chỉ thấy một tên ăn mày tiều tụy, tóc rối, áo rách. Không có gì hơn. Nàng hơi chau mày, rồi khẽ cười gượng, kéo tay người bên cạnh bước tiếp.
Nhưng trong một thoáng, tim nàng khẽ nhói. Tựa như đã từng nhìn thấy bóng hình này ở nơi nào, từng nghe tiếng gọi này trong mộng, từng cùng kề vai dưới ánh trăng mờ…
Hắn nhìn theo. Bóng lưng nàng lẫn vào dòng người. Ánh sáng hoa đăng chiếu lên, biến mất trong biển người vô tận.
Hắn muốn chạy theo. Nhưng chân như bị xích, bước chẳng nổi. Mọi tiếng reo vui đều hóa xa lạ, chỉ còn lại nỗi trống rỗng vô bờ.
Hắn bật cười.
Cười trong lệ.
Một nụ cười vừa bi thương, vừa ngạo nghễ, vừa như chấp nhận trừng phạt của thiên đạo:
“Thì ra, thiên duyên vẫn là trò đùa. Kiếp này gặp lại, chỉ để nhìn nàng quay đi.”
Gió thổi qua hẻm tối. Hoa đăng bay cao.
Giữa hội người vui, có một kẻ ngồi lặng trong máu lệ, nắm chặt bàn tay run rẩy.
Hắn thì thầm, chẳng rõ với trời hay với chính mình:
“Nếu vạn kiếp không thể cùng người, vậy cho ta vạn kiếp tìm người. Dù là ăn mày giữa chợ, hay ma quỷ chốn u linh, ta vẫn đợi.”