tôi mới vừa về nhà sau một buổi đi làm :
tôi thấy nhà bầy bừa không ai dọn, vì có sẵn mệt mỏi và bực bọi trong người nên nhìn đâu cũng bực về nhà thấy cái này cũngtôi đã phát điên .
em tôi vừa ra tôi đã một tràn la mắng cho cô em 17t của mình:
- sao em ko dọn nhà chị đi làm đã mệt rồi em cũng phải nghĩ cho chị chứ
em tôi đang vui vì cái gì đó và nụ cười phụt tắt
nhìn đáng thương làm sao
- em... em xin lỗi
Tôi thấy vậy cũng nói nhẹ lại
- vậy mai mốt việc nhà phải làm
nấu cơm, rửa bát, giặt đồ, phơi đồ,... phải làm hết nha
em tôi mỉm cười nhẹ nhàng
- vâng ạ 🤗
em tôi chạy lại lấy áo khoác của tôi với túi sách để cất
lúc tôi ngủ say giấc nồng, nghe tiếng gì đó lục đục.
Tôi chậm rãi ra ngoài vs sự sợ hãi vì tôi nghĩ đang có trộm trong nhà.
thì tôi thấy cô em của tôi đang tìm gì đó trong tủ lạnh tôi chạy lại .
Chậm rãi đi tới cô em của mình lại gần cất tiếng nhỏ
- đang tìm gì đó
Em tôi cũng nói lại
- đang tìm ăn
-ò
mất 5 giây để em tôi nhận ra tôi đag kế bên nó .
nó la toáng lên
- Aaaaa chị hả!!??
Tôi vọi vàng bịt mỏ nó lại tôi sát lại nói nhỏ lại vs giọng gay gắt
- tối đêm hôm la làng gì vậy làm phỉèn hàng sớm đó. mà tự nhiên lục vậy
Emtôi :
- Ơ em đói quá mới lục tủ lạnh ạ ><
tôi :
-Được rồi chị nấu mì cho ăn
Em tối ngồi dậy mặt vui vẻ cười toe toét
- vâng ạ em cảm ơn chị ạ hì hì
Nó chạy vào ghế ngồi bật điện thoại lướt
tôi nấu mì xong kêu nó vào ăn
nó chạy lại vọi vàng cảm ơn ăn mì hút liên lục
tối đó chị em ôm nhau ngủ 😉
vài tháng sau ...
hôm nay sinh nhật 18 của nó tôi ko bt nên tặng gì , suy nghĩ một lúc tôi quyết định tặng nó con gấu bông bự.
Tôi cũng coi mẫu rồi quyết định là nó
Tôi không thích màu hồng vì nó sến .
Thế nào năm nào nó cũng làm sinh Nhật màu hồng, bánh kem màu hồng, váy hồng
Hazz....
Vậy mà tôi năm này sang năm khác phải tự trang trí đấy
Năm này khác do tôi có chuyến công tác đột ngột , tôi đã nói nó nghe mà nó khóc nguyên đêm...
Trong lòng tôi cũng đau lòng nhìn nó mà nhớ lại những kí ức cũ....
Lúc đó em tôi khóc như lúc nó khóc khi ba mẹ qua đời vì tại nạn tôi với nó khóc khô cả nước mắt mà vẫn không hết buồn ...
Tôi đã lên sân bay thì có nhiều tên nhắn nó nhắn nhắn lo lắng ,hỏi hang tôi mỗi lần tôi đi công tác như thế nó cũng hỏi hang tôi như thế
- chị đi suôn sẻ kh ạ (ㆁωㆁ)
- em nhớ chị quá T^
Thường là thế nhưng lần này có gì đó khác ...
Tối đến
Tin nhắn liên tục thông báo lên điện thoại tôi tên là ( bé em ) là tên biệt danh tôi cho nó
(Tôi suy nghĩ)
- có chuyện thế này?
Tôi coi tin nhắn nói
- chị ơi cứu em
- cứu em chị ơi
Bản ghi âm :
( chị oi.. Chị.. Cứu ... Em ..nó... Đuổi theo em cứu em)
Nó nói với giọng run sợ
( Áaaaa ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI !!!!)
Nó nói khúc sao la thảm thiết
Làm tôi giật mình
Nhắn :
- nào bình tĩnh làm sao thế em
Tin nhắn đã xem nhưng không hồi đáp
Tôi sợ hãi nhắn hỏi có chuyện gì nhắn quài mãi gọi điện đến khi người khác trên máy bay kêu phiền
Tôi đã ráng làm việc xong sớm và về
//mở cửa //
Im lặng đến mức nghe được tiếng tìm của tôi tìm em tôi nhưng nó MẤT TÍCH RỒI!!!??
Tôi sợ hãi báo cảnh sát
-----
Tôi đã khóc khi thấy thì thể em tôi dưới sông hồng ...
Tôi điều tra 5 năm không ăn không ngủ thân tàn tạ chia tay bạn trai tập trung tìm từng tung tích em tôi
Nhưng vô vọng....
_________
Góc nhìn của Ngọc ( em gái nữ chính)
Tối đó tôi đang trong phòng ôm gấu bông của chị tôi tặng tôi khá hạnh phúc vì đó là quà chị tôi chọn (ㆁωㆁ)
Đang ngủ thì thấy có gì đó nhúc nhích cạch tôi đang mơ hồ vì buồn ngủ tưởng chị tôi tôi lên tiếng
- chị hả đi đâu thế?
Giọng nói nhỏ nhẹ
Nhưng không được hồi đáp tôi tỉnh một tí thì nhận ra chị tôi đi công tác rồi . Khi nhận ra thì tôi giật mình ngồi dậy ngay lập tức, tôi thấy một người đàn ông trung niên da đen sạm, mặt đáng sợ
Tôi hốt hoảng chạy lọan ra cửa ném đồ tùm lum hắn chạy theo tôi sự ssợ hãi bao trùm lên đầu tôi chạy kgông nghĩ gì được chỉ có chạy và chạy.
Tôi tìm một chỗ trốn hắn không nhìn thấy tôi . Tôi tìm thấy điện thọai của tôi khi chạy vội đã mang theo,vội vã gọi cho chị tôi nhắn và ghi âm tôi đang ghi âm thì hắn phát hiện tôi sợ hãi la lên .
- Á à báo người nữa hả ~
- MÀY đéo thoát khỏi tao đụơc đâu con Đ̶I
Hắn nắm đầu tôi đập vào tường.
Tỉnh lại tôi đang bị trói vào một chiếc ghế .
Tôi thấy hắn thì hắn đang cầm con dao chưa kịp phản ứng hắn đâm vào bụng tôi
Liên tục, liên tục đến khi tôi chết
Tôi được vào chiếc bánh bao ....