Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ nằm cạnh dòng sông rộng, có hai chàng trai thường gắn bó với nhau như hình với bóng.
Người làng vẫn hay đùa rằng, nếu một hôm đi qua bến nước mà không thấy Sea ngồi thả chân xuống, thì chắc chắn sẽ không thấy bóng dáng Jimmy đâu, vì cả hai luôn song hành như thể những nhịp thở không thể tách rời.
Jimmy là con trai một gia đình buôn bán nhỏ, cha mẹ anh mở cửa hàng gạo và vài thứ tạp phẩm ngay đầu làng.
Còn Sea thì sinh ra trong một gia đình làm nghề nuôi cá cảnh. Cả hai vốn dĩ không có điểm gì quá đặc biệt giữa những đứa trẻ trong làng, nhưng lại giống nhau ở chỗ: họ có đôi mắt nhìn mọi thứ khác đi, chậm rãi và lặng lẽ, cứ như thể trong lòng luôn cất giấu một điều gì đó khó bày tỏ.
Khi còn nhỏ, Jimmy thường chạy sang nhà Sea. Ngôi nhà ấy lúc nào cũng có tiếng nước róc rách và ánh sáng lấp lánh từ những chiếc chum, chiếc bể kính nuôi cá vàng.
Cha của Sea là người đàn ông ít nói, nhưng ông rất mực chăm chút cho từng con cá, từng chiếc vảy, từng màu sắc óng ánh.
Sea từ bé đã quen với cảnh ấy, bàn tay cậu nhỏ nhắn nhưng lại khéo léo, có thể thả mồi vào bể mà không làm mặt nước gợn sóng quá mạnh. Jimmy nhiều lần đứng ngây người nhìn bạn, như thể mỗi động tác ấy chính là một phép màu.
Người trong làng thường gọi Sea bằng cái tên vui là cậu bé hồn cá vàng. Bởi lẽ trong đôi mắt của cậu luôn có ánh phản chiếu của vảy cá, vàng rực và lung linh như mặt trời buổi sớm.
Jimmy nghe hoài cũng thành quen, nhưng trong lòng anh thì câu gọi ấy giống như một thứ "tước vị" bí mật mà chỉ Sea mới xứng đáng được trao.
Năm tháng trôi qua, hai chàng trai lớn dần trong một nhịp điệu cũ kỹ.
Mỗi sáng, Jimmy phụ cha mẹ khuân gạo, cân đường; còn Sea thì dậy từ tinh mơ để thay nước, rắc thức ăn cho cá.
Họ không cần nói nhiều, nhưng khi gặp nhau, cả hai luôn tìm thấy một sự an ủi dịu dàng. Thỉnh thoảng, Jimmy mang đến cho Sea vài miếng bánh nếp còn nóng từ lò, còn Sea lại đáp trả bằng những con cá nhỏ mà cậu cho là đẹp nhất, đặt trong chiếc bình gốm mộc mạc.
Người làng cười cợt:
- Hai đứa này có khi nào lớn lên cũng cứ dính chặt thế không?
Jimmy chỉ cười, còn Sea thì cúi đầu, má đỏ hồng. Nhưng trong sâu thẳm, cả hai đều biết mình đã nhìn thấy ở đối phương một điều gì đó vượt hơn tình bạn.
Mùa hạ năm ấy, dòng sông đầy nước, cá trong lồng nuôi nhà Sea nhiều vô kể.
Jimmy phụ cậu kéo lưới, tay áo xắn cao, vai ướt đẫm. Sea đứng trên bờ, ánh mắt không rời khỏi từng động tác của Jimmy.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình đã dành quá nhiều cái nhìn cho người kia, nhiều hơn những gì một người bạn bình thường nên có. Và trong cái nắng gay gắt, Sea thấy máu mình nóng bừng như bị ánh vàng của cá trong nước phản chiếu lên.
Tối đó, Jimmy sang nhà Sea.
Họ ngồi bên bể cá, bóng đèn lập lòe chiếu lên những chiếc vảy óng ánh. Jimmy chậm rãi nói:
- Sea này… cậu có bao giờ nghĩ… cá vàng trong bể kia có linh hồn không?
Sea ngước nhìn anh, ánh mắt ngỡ ngàng:
- Sao lại hỏi thế?
- Vì tớ nghĩ… nếu có, thì chắc hẳn hồn chúng cũng sáng rực như đôi mắt cậu vậy.
Sea lặng người, cảm giác tim mình như bị một bàn tay siết chặt. Câu nói đơn giản, nhưng lại khắc sâu hơn bất kỳ lời nào cậu từng nghe.
Những năm tháng sau đó, Jimmy và Sea càng gần gũi hơn.
Khi cả làng xôn xao chuyện con trai lớn phải lập gia đình, Jimmy lại càng cảm thấy nỗi lo mơ hồ.
Anh nhìn Sea, nhìn những con cá vàng bơi thong thả, và tự hỏi: nếu một ngày nào đó tất cả thay đổi, liệu có còn ai nhớ đến tước vị hồn vàng cá mà làng từng gọi Sea?
Một đêm, trong ánh trăng trải dài trên mặt sông, Jimmy bất giác nắm lấy tay Sea.
Cậu kia giật mình, nhưng không rút lại. Tiếng dế kêu rỉ rả, tiếng nước vỗ nhè nhẹ bên mạn thuyền. Jimmy cúi đầu, thì thầm:
- Sea, cậu có sợ người ta cười không?
Sea khẽ lắc đầu:
- Nếu là bên cạnh cậu, thì không.
Lời ấy như một lời hứa. Một lời hứa không cần giấy mực, nhưng khắc sâu hơn bất kỳ khế ước nào.
Tình yêu của họ không rực rỡ như lửa. Nó chậm rãi như dòng nước chảy, nhưng bền bỉ.
Họ cùng nhau trải qua mùa gặt, mùa mưa, mùa cá đẻ.
Khi Jimmy mệt mỏi vì công việc buôn bán, Sea sẽ ngồi cạnh, lặng lẽ rót chén trà.
Khi Sea buồn vì một con cá quý bị chết, Jimmy sẽ thay cậu dọn dẹp bể, bàn tay thô ráp nhưng dịu dàng đến lạ.
Có lần, Jimmy lấy trong túi ra một chiếc vòng cỏ, tự tay bện vụng về, trao cho Sea:
- Đây là tước vị của tớ dành cho cậu. Cậu là hồn vàng cá, là ánh sáng tớ muốn giữ mãi bên mình.
Sea bật cười, mắt long lanh:
- Tước vị gì mà chỉ là vòng cỏ khô thôi vậy?
- Thì tước vị không cần phải bằng vàng bạc. Chỉ cần cậu đeo nó, thì cậu thuộc về tớ.
Sea không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng đeo chiếc vòng ấy vào cổ tay, như thể vừa chấp nhận một ngôi vị vô hình, ngôi vị chỉ dành riêng cho cậu.
Năm tháng nối dài.
Ngôi làng thay đổi, dòng sông cũng thay đổi. Nhưng trong ký ức của mọi người, vẫn có hình ảnh hai chàng trai bên bể cá, bên nhau dưới trăng, không rời.
Người ta bảo, có lẽ vì Sea là hồn vàng cá, còn Jimmy chính là người giữ tước vị ấy suốt đời.
Và họ cứ thế già đi cùng nhau, chậm rãi như tình yêu mà họ từng nuôi dưỡng từ thuở bé thơ.