1. Cuộc Gặp Dưới Ánh Đèn Bàn
Mai là một học sinh cuối cấp lặng lẽ. Cô luôn chọn chiếc bàn góc khuất nhất trong thư viện trường, nơi ánh sáng từ cửa sổ chỉ len lỏi vừa đủ và mùi giấy cũ nồng đượm. Mai yêu sự yên tĩnh, yêu những cuốn sách dày cộp và ghét những tiếng động lớn. Cô là thủ khoa khối A, tương lai là những công thức toán học và vật lý khô khan.
Hạ thì hoàn toàn ngược lại. Hạ là cô gái của sân bóng rổ, của những tiếng cười vang, của những bức vẽ màu nước rực rỡ và những chiếc kẹp tóc lấp lánh. Cô học ban D, có mái tóc dài được buộc cao gọn gàng, và dường như cả người luôn tỏa ra một thứ năng lượng ấm áp như ánh mặt trời.
Họ không có lý do gì để gặp nhau, cho đến một buổi chiều cuối tháng Mười.
Mai đang chìm đắm trong cuốn sách Kinh tế học thì một tiếng động lớn vang lên. Chiếc hộp bút chì màu rơi xuống, những cây chì lăn lóc trên sàn gỗ, và một chiếc ghế bị kéo mạnh.
Mai cau mày ngước lên, sẵn sàng buông lời phàn nàn. Cô thấy Hạ đang luống cuống nhặt chì.
"Xin lỗi, mình xin lỗi cậu nhiều lắm!" Hạ khẽ thì thầm, nụ cười hơi ngượng nghịu. "Mình... mình chỉ muốn mượn chiếc ghế này."
Mai chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì. Cô nghĩ: 'Cậu ta thật ồn ào.'
Từ ngày hôm đó, Hạ bắt đầu ngồi vào chiếc bàn đối diện Mai. Không hẳn là cố ý, mà vì đó là chiếc bàn duy nhất còn trống trong giờ tự học cao điểm.
2. Sự Khác Biệt Và Những Món Đồ Ngọt
Ban đầu, Mai khó chịu ra mặt.
* Hạ nhịp chân khi đọc sách, khiến chiếc bàn rung nhẹ.
* Hạ luôn lẩm nhẩm lời bài hát khi làm bài tập tiếng Anh.
* Hạ thường xuyên nhận tin nhắn, và thỉnh thoảng sẽ bật cười khúc khích.
Tuy nhiên, dần dần, Mai nhận ra những điều nhỏ nhặt khác.
* Hạ luôn mang theo một hộp kẹo dẻo nhỏ và thường xuyên đẩy một viên sang cho Mai, không cần lời đồng ý.
* Hạ không bao giờ để lại rác trên bàn.
* Hạ có thói quen gấp giấy origami khi căng thẳng. Những con hạc giấy nhỏ xinh bắt đầu xuất hiện trên mép bàn của Mai.
Một hôm, Mai không thể giải được một bài Toán khó. Cô thở dài, gục mặt xuống sách.
"Bài này hả?" Giọng Hạ vang lên dịu dàng, không còn vẻ ồn ào thường ngày. "Này, cậu đừng dùng cách chứng minh ngược nữa. Thử dùng phương pháp quy nạp xem?"
Mai ngạc nhiên. Hạ, cô gái ban D, lại biết bài Toán này?
"À, mình có người anh học sư phạm, anh ấy giảng cho mình cái này rồi," Hạ cười giải thích, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Mai. "Này, đừng nhăn nhó nữa. Ăn kẹo dâu đi."
Mai nhận lấy viên kẹo dâu. Vị ngọt mát lạnh tan chảy trong miệng, xoa dịu cơn đau đầu.
3. Khi Nắng Hạ Sưởi Ấm Mai
Mùa thi đến. Mai và Hạ cùng nhau ôn tập căng thẳng.
Một buổi tối mưa, Mai bị ốm nhẹ. Cô vẫn cố gắng đến thư viện vì đó là nơi duy nhất cô có thể tập trung.
Hạ thấy Mai mặt đỏ bừng, tay run run cầm bút. Cô nhẹ nhàng đặt một chiếc túi giữ nhiệt ấm áp và một hộp sữa nóng lên bàn Mai.
"Mai, cậu nghỉ đi. Cậu không thể học như thế này được," Hạ nói, giọng đầy lo lắng.
Mai ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng kiên định. "Không sao... mình phải học."
Hạ thở dài, kéo ghế lại gần Mai hơn một chút. Cô không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng lấy một chiếc khăn giấy lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán Mai.
"Mình không giỏi Toán, nhưng mình có thể đọc cho cậu nghe lịch sử," Hạ đề nghị. "Cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mình sẽ đọc cho cậu phần kiến thức cần nhớ. Coi như mình ôn bài luôn."
Mai từ chối, nhưng rồi cơ thể mệt mỏi đã phản bội cô. Cô khép hờ mắt, và giọng nói trầm ấm, rõ ràng của Hạ bắt đầu vang lên, kể về những cuộc chiến, những triều đại. Tiếng Hạ không còn ồn ào, nó trở thành một âm thanh vỗ về, ru ngủ cô.
Mai chìm vào giấc ngủ chốc lát. Khi tỉnh dậy, cô thấy Hạ vẫn đang đọc sách cho cô. Hạ đã đan một chiếc khăn quàng nhẹ của mình lên vai cô để giữ ấm.
Khi Hạ nhận ra Mai đã tỉnh, cô cười hiền: "Ngủ ngon không?"
Lúc đó, Mai không còn thấy Hạ là "ồn ào" nữa. Cô thấy Hạ là ánh nắng, là sự dịu dàng, là điểm tựa mà cô chưa bao giờ biết mình cần.
Mai nhìn thẳng vào mắt Hạ. Khuôn mặt Hạ, dưới ánh đèn bàn vàng vọt, thật xinh đẹp và ấm áp.
"Hạ..." Giọng Mai nhỏ xíu. "Cảm ơn cậu."
Hạ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời thực sự. Cô đưa tay ra, khẽ chạm vào bàn tay Mai đang đặt trên bàn.
"Không có gì đâu, Mai à," Hạ thì thầm. "Cậu phải biết tự chăm sóc mình chứ. Mình chỉ... không muốn nhìn thấy cậu mệt mỏi. Cậu là người bạn cùng bàn tốt nhất của mình mà."
Bàn tay Mai khẽ run lên trước cái chạm bất ngờ. Bạn cùng bàn. Cô muốn nhiều hơn thế.
"Hạ này," Mai hít một hơi sâu, sự can đảm bất ngờ đến từ đâu đó. "Cậu có muốn... ăn kem dâu sau khi học không? Mình mời."
Hạ ngạc nhiên, rồi đôi mắt cô sáng rực.
"Thật hả? Đương nhiên là có rồi!" Hạ reo lên. "Nhưng Mai này..." Cô ghé sát tai Mai, thì thầm một cách tinh nghịch. "Nếu là cậu mời, thì không phải là 'bạn cùng bàn' đi ăn kem đâu, đúng không?"
Mai đỏ mặt, cảm thấy tim mình đập liên hồi. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười mà từ trước đến nay chưa từng có ai thấy.
"Ừ," cô đáp, "Là... hẹn hò."
Ánh nắng của Hạ đã chiếu rọi vào góc khuất nhất của thư viện, và đã sưởi ấm được trái tim tĩnh lặng của Mai.
Họ không còn ngồi đối diện nhau nữa. Giờ đây, họ ngồi cạnh nhau, Mai dựa vào vai Hạ khi giải Toán, và Hạ dựa vào Mai khi tập trung vẽ. Thư viện vẫn tĩnh lặng, nhưng giờ đây, có thêm vị ngọt của kẹo dẻo dâu tây và tiếng cười khe khẽ của một cặp đôi đang chớm nở dưới ánh đèn bàn.
Kết thúc phần 1