Trương Chân Nguyên, sinh viên năm cuối ngành nhân văn, đến Tứ Xuyên để hoàn thành bài nghiên cứu về văn hóa bản địa. Ngôi làng nơi cậu đến nhỏ bé, với những con đường lát đá quanh co và mái ngói đỏ cũ kỹ, nhưng lại tràn đầy sự sống của những gia đình nông dân.
Trương Chân Nguyên bước qua con đường lát đá quanh làng, mắt dõi theo những ngôi nhà mái ngói đỏ xen lẫn rặng tre xanh. Gió núi thổi nhẹ, mang theo mùi đất và hoa cải dại. Bỗng một tiếng cười vang lên, trong trẻo và ngọt ngào, khiến cậu phải dừng chân.
Trước mắt là một cô gái đang cúi xuống hái những bông hoa vàng, ánh nắng chiếu xuyên qua mái tóc đen dài, để lộ những tia sáng nhảy múa trên vai. Chân Nguyên cảm thấy nhịp tim mình bất chợt tăng nhanh, như vừa chạm vào một điều gì đó lạ lẫm nhưng quen thuộc.
Cậu hít một hơi thật sâu, bước tới: “Chào… Tôi là Trương Chân Nguyên. Tôi đến đây để tìm hiểu về cuộc sống ở làng, và… tôi có thể hỏi vài điều với cô được không?”
Cô gái ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Đôi mắt đen sáng của cô dõi nhìn cậu, vừa cảnh giác vừa tò mò. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, nhưng không hề gượng ép – chỉ là sự chạm nhẹ của hai con người chưa quen nhau.
Rồi cô mỉm cười, một nụ cười giản dị mà khiến Chân Nguyên cảm giác như cả không gian xung quanh đều ấm lên: “Được thôi. Nhưng anh nên biết, không phải mọi thứ nơi đây đều đẹp như anh tưởng đâu.”
Cậu nở một nụ cười đáp lại, vừa tôn trọng vừa chủ động: “Tôi muốn thấy cả sự thật. Tôi muốn hiểu cả những điều giản dị nhất.”
Vũ Kỳ gật đầu, khẽ cười rồi quay lại với những bông hoa cải. Chân Nguyên đứng quan sát một lúc, tự nhủ rằng cuộc gặp gỡ này… sẽ không chỉ là một chuyến nghiên cứu bình thường. Trong từng cử chỉ nhỏ, từng ánh mắt, cậu cảm nhận được một thứ gì đó gần gũi và khác lạ, khiến trái tim mình vừa bối rối vừa muốn tiến gần hơn.
Sau lần gặp đầu tiên, Chân Nguyên đi cùng Vũ Kỳ quanh làng. Không khí vẫn trong trẻo, tiếng gió rì rào qua những ngọn tre, xen lẫn mùi đất ẩm và hương hoa cải. Mỗi bước đi bên cô đều khiến cậu vừa háo hức vừa bối rối – không phải vì lo sợ, mà vì cảm giác lần đầu tiên thấy một người khiến trái tim rung động mà vẫn chưa biết tên gọi của cảm xúc đó là gì.
Khi dừng lại ở một mảnh ruộng, Vũ Kỳ cúi xuống hái vài bông cải vàng, tay lấm đất. Chân Nguyên không do dự, bước tới, nhẹ nhàng nhặt giúp cô những bông hoa bị gãy rời: “Để tôi làm. Cô đừng lo.”
Vũ Kỳ ngẩng lên, nhìn cậu, hơi mỉm cười: “Anh thật… tinh tế. Không giống như nhiều người ngoài kia.”
Chân Nguyên chỉ cười khẽ, nhưng trong lòng lại cảm thấy một niềm vui lạ thường. Cậu không nói thêm, chỉ muốn đi cạnh cô, học hỏi, quan sát, cảm nhận. Mỗi câu chuyện Vũ Kỳ kể về làng, về gia đình, về phong tục… đều khiến cậu thấy mình hòa vào nhịp sống nơi đây, chậm rãi, bình yên, nhưng lại sâu sắc hơn bất kỳ bài nghiên cứu nào trên sách vở.
Buổi chiều hôm sau, khi ánh nắng xiên qua rặng núi, Vũ Kỳ dẫn cậu tới bên con suối nhỏ: “Đây là nơi tôi hay đến để nghỉ ngơi. Nước mát, tiếng suối… khiến người ta quên cả thời gian.”
Chân Nguyên ngồi xuống bên cô, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách. Cậu cảm nhận bàn tay cô thoáng chạm vào tay mình khi cầm đá ném xuống nước, nhưng cả hai đều không nhắc gì. Sự im lặng ấy không hề ngột ngạt – ngược lại, nó đầy ắp cảm giác gần gũi, như thể họ đã quen nhau từ lâu mà chỉ chưa nhận ra.
Trong những ngày tiếp theo, Chân Nguyên luôn chủ động đi cùng Vũ Kỳ: giúp cô mang nặng, hỏi han những chi tiết nhỏ, trò chuyện về những điều đời thường. Mỗi hành động nhỏ đều khiến trái tim cậu rung động, nhưng cậu giữ kín cảm xúc, chỉ quan sát và cảm nhận. Cậu biết, nếu có cơ hội, sẽ có lúc để nói ra… và cơ hội đó sẽ đến đúng lúc, không vội vàng.
Rồi, lễ hội bắt vợ truyền thống được nhắc đến. Trong lòng Chân Nguyên, một niềm háo hức xen lẫn hồi hộp trỗi dậy. Đây sẽ là thời khắc, nơi cậu không còn phải giấu cảm xúc nữa, nơi cậu có thể hành động một cách chủ động nhất.
Ngày lễ hội bắt đầu từ sáng sớm. Tiếng trống chiêng vang khắp làng, hòa với tiếng cười, tiếng hò reo, và mùi hoa cải dại trộn lẫn với mùi đất núi ẩm. Các cô gái mặc trang phục dân tộc truyền thống: áo thổ cẩm thêu hoa văn sặc sỡ, chân váy xếp nếp tung bay theo gió.
Tống Vũ Kỳ đứng giữa sân, bộ áo thổ cẩm đỏ sẫm nổi bật, ánh mắt vừa kiêu hãnh vừa tò mò khi nhìn Trương Chân Nguyên. Nụ cười nhẹ trên khuôn mặt cô khiến tim cậu rộn ràng.
Khi lễ hội bắt đầu, các thanh niên nhảy qua cầu gỗ hẹp, vượt bụi cây, băng qua bãi cát để tới cô gái mà họ chọn. Chân Nguyên vượt mọi chướng ngại vật, mắt dõi theo Vũ Kỳ, tay luôn chuẩn bị sẵn để kéo cô đi bất cứ lúc nào.
Đúng lúc đó, một thanh niên khác lao tới, cố chạm vào tay Vũ Kỳ, miệng hét lên hò reo. Chân Nguyên lập tức tăng tốc, bước chân dồn quyết tâm. Khi anh ta vừa chạm tay cô, Chân Nguyên đã kịp nắm tay Vũ Kỳ, kéo cô ra khỏi tầm với của người kia.
Vũ Kỳ hơi giật mình, nhưng không rút tay, chỉ nhíu mày nhìn Chân Nguyên. Cậu khẽ cười, nghiêng người gần cô, giọng trầm nhưng tự nhiên:
“Đi thôi. Đừng để ai làm phiền.”
Cô mỉm cười, siết nhẹ tay cậu, ánh mắt mềm lại. Không cần lời tỏ tình dài dòng – bàn tay cậu trong tay cô, ánh mắt họ trao nhau, đủ để nói lên tất cả.
Hai người cùng vượt qua những bước còn lại của thử thách, bước qua vòng trống tràn ngập tiếng hò reo. Khi đứng trên đỉnh đồi nhỏ, nhìn xuống làng náo nhiệt, Chân Nguyên hít sâu gió núi, cảm nhận bàn tay cô ấm áp trong tay mình. Mọi thứ giản dị – gió thổi qua mái tóc cô, hương hoa cải lan tỏa – nhưng đủ để trái tim hai người hòa nhịp.
Chân Nguyên biết rằng từ khoảnh khắc này, không còn là lễ hội hay chuyến nghiên cứu nữa – mà là một hành trình thực sự, cùng cô gái bản địa tên Tống Vũ Kỳ, chân thành, giản dị và vĩnh cửu.