Kí ức không thuộc về tôi
Tác giả: ká đayy🐟
Tôi vô tình xuyên không vào thân xác của cô con gái thất lạc của một gia đình quyền quý . Tên tôi là Tố Uyên từ nhỏ có cha là kẻ nghiện rượu thường xuyên bạo hành gia đình cả ngày ăn không ngồi rồi,còn mẹ là một người phụ nữ ham tiền tài ban đầu cưới bố cũng chỉ vì hồi đấy cha tôi làm ăn phát đạt nhưng đấy chỉ là chuyện của quá khứ . Năm lên 6 tuổi cha mẹ tôi chính thức ly hôn , tôi bị đưa về cho bà nội một người trọng nam khinh nữ lúc đầu mẹ còn thường xuyên về thăm mang những món quà nhỏ như là cái áo mới hay là những vỏ rau củ mẹ mua ngoài chợ nhưng tần xuất ngày càng ít dần mỗi lần nhớ mẹ tôi chỉ có thể chạy ra đầu làng đứng ở chỗ góc cây đa lớn trên con đường mòn của thôn quê đưa mắt ngóng trong hìnb bóng mẹ những cũng chỉ đổi lại thất vọng . Ngày hôm ấy , mẹ tôi bất chợt đến gặp tôi vẻ mặt bà có chút khó xử khi đối mặt với tôi và bà mẹ nói mẹ đã tái giá đối tượng là một người bạn thời xưa mẹ đã từng từ chối để theo cha , mẹ kể ông ấy bây giờ đã khác làm ăn rất phát đạt hiện giờ đã sống trên thành phố , gia sản của ông ấy cả đời mẹ chưa giám nghĩ đến ông ấy vốn là con trai cả của một gia tộc quyền quý giàu sang dấu danh tính về quê học tập bây giờ đã được thừa kế gia sản của gia tộc trở thành người nắm đầu cả một gia tộc với khối tài sản ngút trời . Một người như thế nhưng đã qua một đời vợ cả hai đều đã trải qua một cuộc hôn nhân không chọn vẹn . Nghe xong tôi như chết lặng không biết nói như nào với mẹ tôi không lỡ để mẹ một mình gồng gánh mọi thứ càng không có quyền ngăn cản mẹ đến với một hạnh phúc mới , mẹ nói xong thì vội vàng bỏ đi không để lại cho tôi một lời từ biệt từ ngày ấy mẹ không còn đến thăm tôi nữa người đời nói rằng mẹ đã có gia đình mới và rằng tôi chỉ là đứa con riêng bị bỏ lại của mẹ . Nghe những lời ấy tôi cũng không biết nói gì mà lẳng lặng quay đi cuộc đời tôi cùng những chuỗi bi kịch chưa hết khi hay tin bà bán tôi để lấy tiền làm của hồi môn cho chú của tôi . Hôm đấy , có người đến họ cao lớn mặc bộ quần áo lôi thôi mạnh bạo kéo tôi ra khỏi làng mặc cho tôi khóc lóc van xin bà đừng bán tôi đi , bà chỉ nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một con vật bị bán đi quay lưng mặc kệ tôi đang ra sức thoát khỏi vòng tay của hai người đàn ông kia họ vứt tôi lên chiếc xe van màn đen đã đỗ sẵn ở đầu làng rồi đóng cửa nhấn ga phóng xe đi vào lúc ấy sự bất lực lan tỏa ra khắp người tôi nhìn hình bóng quê hương dần lùi xa hơn trong tầm mắt tôi bất lực ngã gục xuống sàn xe cầu mong một phép màu nào đó sảy ra nhưng hiển nhiên chả có một phép màu nào cả . Chiếc xe bon bon trên đường đi dẫn tôi ra khỏi vùng ngoại ô tiến thẳng vào nơi thành phố xa hoa , do mất quá nhiều sức lực kèm với cơ thể yếu ớt gầy gò của một con bé 6 tuổi tôi thiếp đi trong sự mệt mỏi mở mắt ra đập vào mắt tôi là những tòa nhà cao lớn mà có lẽ cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới xe cộ di chuyển tấp lập bên đường khói bụi tràn lan ra khắp nơi . Chiếc xe vang bỗng rẽ hướng đưa tôi đến một con ngõ hẻo lánh , càng đi sâu vào trong càng ít người qua lại chiếc xe van cứ thế bon bon đi vào trong con hẻm không biết đã trôi qua bao lâu . Bỗng xe phanh gấp đột ngột , lực đẩy từ chiếc xe khiến tôi mất thăng bằng mà ngã nhào xuống nền xe bám bụi , tôi đưa tay xoa lấy mặt mình do lực va chạm mạnh nên nó rất đau mắt tôi rưng rưng nhưng không dám khóc chỉ vì bên ngoài tôi nghe thấy tiếng mở cửa xe ở đằng trên sau đó là tiếng người lớn nói chuyện tôi có gắng áp tai vào cửa mà nghe có vẻ như là 2 nam 1 nữ trong lúc còn đang chăm chú nghe bỗng tiếng nói chuyện dừng lại tôi cảm thấy có điều không tốt sắp tới lên liền co mình vào 1 góc trong xe , cạch 1 tiếng cửa chiếc xe vang mở ra người mở là một bà cô tuổi trung niên sâc thái bà ta hung dữ miệng phì phèo điếu thuốc không cho tôi thời gian suy nghĩ bà ta đưa tay túm lấy tay tôi rồi kéo ra nhưng thoáng chốc bà ta dừng lại quay lại nhìn 2 người đàn ông sau lưng cất giọng đay nghiến :" con bé gầy như thế này thì làm ăn được gì ?" Một gã béo đằng sau nghe thế hắn xoa xoa tay cười nịnh với bà ta :" Tứ Nương chị xem xem con nhóc này gầy như vậy thì càng kiếm ra tiền hay sao dù sao nhìn nó cũng ra dáng một con bé mồ côi " Tứ Nương quay sang dò xét nhìn tôi từ đầu đến chân , cơ thể tôi gầy gò hầu như là da bọc xương tóc thì đến vai xơ xác như đống rơm hơn hết tôi còn có dáng vẻ thấp bé nhìn là biết bị suy dinh dưỡng do bữa đói bữa no khi ở cùng bà nội , bà ta cau mày rồi sau đó mạnh tay lôi tôi ra khỏi xe đối với tôi tất nhiên là không có sức để chống trả đành phải buông tay chịu trói mặc cho bà ta lôi tôi đi đâu thì đi . Bà tay kéo tôi từ xe rồi đưa vào một ngôi nhà cũ nát hoặc thậm trí là có hơi xuống cấp vừa bị đưa vào mắt tôi đã ngay lập tức nhìn thấy trong góc một đám trẻ co ro gầy gò đen nhẻm đang ngồi thu mình ở đó . Sau cùng tôi mới biết đây là nơi giam giữ những đứa trẻ mồ côi , bị bỏ rơi , bắt cóc hay là bị bán đi như tôi và mục đích lập ra là để cho chúng đi ăn xin dùng lòng tốt của nhưcng người giàu để kiếm tiền về cho những người đứng phía sau chúng , ở đây tôi được dậy các kĩ năng để lấy sự thương hại của những người khác , sau mỗi buổi ăn xin nếu được nhiều thì sẽ được ăn còn không nhẹ là nhịn đói nặng là các trận đòn roi . Không biết có phải do dáng vẻ đáng thương của tôi hay không mà những buổi ăn xin đều rất chót lọt , Tứ Nương vứt cho một cái bánh mì còn vương chút hơi nóng đó là món ngon nhất từ trước đến nay tôi được ăn , tôi cầm lấy ăn một cách vội vã mặc cho có bị nghẹn đi nữa . Nhưng mọi chuyện đã khác , hôm đấy vẫn là một buổi đi ăn xin bình thường lũ trẻ tản ra khắp nơi trên thành phố để xin ăn tôi cũng vậy nhưng địa điểm tôi chọn đến đầu tiên là trường học khi tan học vì tôi biết lúc đó có rất nhiều người đến đón con tan trường tôi chỉ việc xin họ thì vội đón con lên vứt đại cho tôi vào tờ tiền rồi đuổi tôi đi . Kế hoạch vẫn thành công mĩ mãn cho đến khi một chiếc xe sang đậu bên lề đường bước từ trong xe ra là một người đàn ông lịch lãm theo sau là vợ ông ấy một người phụ nữ toát ra vẻ yêu kiều , tôi nheo mắt lại nhìn rõ người phụ nữ ấy rồi đôi đồng tử của tôi mở to kinh ngạc nhìn bà ta , là mẹ tôi người mà đến trong giấc mơ tôi cũng muốn gặp lại tôi vội chạy đến không ngờ lại đâm sầm vào người đàn ông kia ông ta nhìn tôi , ánh mắt khinh bỉ thấy rõ nhưng tôi không quan tâm tôi chỉ quan tâm đến mẹ , vừa quay sang định cất tiếng gọi mẹ nhưng đập vào mắt tôi là gương mặt có đôi phần hốt hoảng kèm với kinh tởm của bà dành cho tôi tiếng gọi mẹ bỗng chốc kẹt ở cổ họng không thốt lên lời , từ phía sau tiếng gọi mẹ ơi bố ơi trong trẻo cất lên tôi quay lại là một cô bé mái tóc buộc gọn 2 bên vủa cô ấy dài mượt mà chứ không xơ rối như tôi , làn da cô ấy trắng hồng trên người khoác một bộ váy công chúa nhỏ lấp lánh điều tôi không bao giờ dám nghĩ tới . Cô ấy chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông kia miệng ngọt ngào gọi bố ơi , sau đó cuối cùng cô ấy cũng để ý đến tôi người còn đang ngồi ngơ ngác dưới đất cô ấy chỉ tay vào tôi hỏi người đàn ông kia :" bố ơi bạn này làm sao vậy ạ , bố mẹ có quen bạn không ?" " không không quen con bé này chỉ là ăn xin bên đường vô tình va trúng bố con tôi " mẹ tôi cất giọng " không quen "? 2 chữ tưởng chừng như vô nghĩa lại như hàng vạn mũi nhai gọn đâm thẳng vào tim tôi mắt tôi mở to miệng lắp bắp gọi mẹ bất thành , cô bé kia nhìn tôi nghiêng đầu sau đó lại quay lai với bố mẹ của cô cả 3 người họ vui vẻ cười đùa rồi nắm tay nhau bước lên xe , cảnh tượng tôi không bao giờ dám mơ đến . Tôi vô định bước đi trên dường mắt vô hồn chẳng đoái hoài xung quanh trong đầu tôi chỉ nhớ mỗi hình ảnh gương mặt của mẹ và lời nói bà thốt ra " tại sao lại không quen tôi là con của bà mà ?" " hay ý mẹ là không muốn có một đứa con vô dụng xấu xí như mình ?" Hàng vạn câu hỏi luân phiên nhau chạy trong đầu tôi , nhưng tôi đâu biết rằng một chiếc ô tô mất lái đang lao về phía tôi hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là cái ánh đèn xe chói lóa kèm với tiếng la hét của mọi người xưng quanh với tiếng của chiếc xe đang lao đến RẦM 1 tiếng tất cả chìm vào bóng tôi tôi chả cảm nhận được gì nữa cả mọi thứ xưng quanh tối đen cứ ngỡ vuộc đời bi thương của tôi đến đây là kết thúc nhưng không . Tôi mở mắt ra đập vào mắt tôi không phải địa ngục cũng không phải thiên đường mà là khung cảnh tôi đang ngồi trong một chiếc xe sang toát lên 1 mùi đắt tiền nồng nặc với một người lái xe mặc vest đen anh ta cứ lẩm bẩm không thôi về cái gì mà " cho một số tiền là được rồi cần gì phải đón về cơ chứ , lũ nhà giàu thật không hiểu nổi " tôi hoang mang nhìn quanh đây là đâu ? Tôi nhớ tôi gặp tai nạn mà sao lại ..trong lúc còn hoang mang tôi nhìn lại cơ thể mình rồi thất kinh đến mức muốn hét lên mái tóc đen dài óng ả này là gì hơn hết nhìn tôi có vẻ đã trắng hơn rất nhiều từ lần cuối tôi nhìn bản thân . Sau đó một cảm giác đau đầu kinh khủng ập đến trong đầu tôi xuất hiện những kí ức không phải của tôi nó xoay quanh một cô gái từ nhỏ rồi đến lớn . Và từ lúc này tôi biết tôi đã xuyên không vào thân xác của nữ phụ cô con gái thất lạc của một gia tộc máu mặt trong nước , trong một cuốn tiểu thuyết , cuộc đời của cô ấy khá giống tôi chỉ khác từ lúc cô ấy vừa sinh ra đã bị mẹ ruột bỏ rơi để bà ta tiến thêm bước nữa sau đó cô lưu lạc ở bên ngoài xã hội rồi bị bắt cóc bị ép đi ăn xin sau đó là được đón về trong gia tộc sau này sẽ ỷ mình giàu có lên mặt với nữ chính và rơi vào đại kết cục , nhưng tại sao lại là tôi ..tôi xuất hiện đúng lúc cuộc sống cô ấy trở lên tốt hơn tôi đây là cướp cuộc sống của người khác . Nhìn ra ngoài cửa sổ , 1 khu biệt thự khổng lồ của giới thượng lưu phản chiếu qua ánh mắt kinh ngạc của tôi nói thật cả đời tôi cũng không dám nghĩ đến mình sẽ được bước chân vào được đây , cửa xe mở ra chào đón tôi là một tấm vải lụa đỏ trải dưới đất cùng vài người đứa 2 bên cúi chào điều này khiến tôi có đôi chút ngập ngừng lỡ họ thấy tôi quá bẩn thỉu làm bẩn tấm thảm thì sao tôi cứ chần chừ mãi không dám đặt chân xuống nền mấy người giúp việc cũng hơi chút mất kiên nhẫn mà cau mày nói tôi xuống xe , tôi bước xuống sau đó tiếng gọi Uyển Linh vang lên một cách đầy xướt mướt ồ thì ra nguyên chủ tên Uyển Linh , sau đó mẹ của " Tôi " lao ra bà ta dang tay như thể muốn ôm tôi nhưng sau khi nhìn thấy bộ quần áo rách rưới của tôi bà ta dường như khựng lại lùi ra sau vào bước rồi diễn vở kịch khóc than , nhưng theo mạch truyện chính bà ta là người phản đối kịch liệt nhất khi nghe thông báo sẽ đón tôi về vì dù sao tôi cũng là con vủa bà ta lên cha dượng muốn đón tôi về bà ta liên tục phản đối thậm trí còn âm thầm tìm tung tích của tôi để xử lý nhưng vẫn bị những lời nói của cha dượng làm khuất phục nên mới phải đón tôi về . Nhưng giờ đây bà ta lại khóc làm như bà ta rất nhớ tôi mặc cho thậm trí bà ta còn không muốn lại gần tôi , sau đó cha dượng tôi bước ra đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông , ông trông cao lớn gương mặt lạnh lẽo đưa đôi mắt sắc lẹm kia nhìn tôi sau đó nhìn các vệ sĩ như ra hiệu , họ cũng hiểu là tiến đến nói muốn dẫn tôi đi thay đồ tôi cũng nghe theo mà bước theo họ nhưng sau đó khi cánh cửa khu biệt thử mở ra tôi choáng váng với những vì bên trong từ chiếc đèn trùm pha lê lấp lánh trên trần hay thậm trí là một bình hoa trong đó thôi dù có đi ăn xin cả 5 hay 60 năm đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bao giờ chạm tới , trên cầu thang một giọng nói của một thiếu nữ vang lên " đưa thứ này vào trong đây làm gì cơ chứ " tôi theo phản xạ ngước lên là Uyển linh con gái của cha dượng cả mẹ tôi và cha dượng đều đã qua một đời vợ chồng cho lên điều này là bình thường , Uyển linh khác tôi cố ấy được sống trong hoàn cảnh giàu có từ nhỏ ăn sung mặc sướng mái tóc xoăn nâu nhẹ của cô ấy óng ả nước da trắng hồng cô ấy xinh đến mức khiến tôi đứng hình ,
" chị..chị xinh quá " tôi bất giác lên tiếng rồi sau đó nhận ra sự ngu ngốc của mình vội bịt miệng lại Uyển Linh nhướm mày nhìn tôi dường như cũng khá bất ngờ với những gì tôi thốt ra tôi còn ngạc nhiên nữa nói chi cô ấy , sau đó tôi mới biết chị Uyển Linh và tôi đều là con riêng của cha mà sau chúng tôi còn có bé Tinh Tinh con chung của cả hai cha mẹ khi kết hôn . Cuộc sống ở đây rất tốt điều kiện tốt hơn rất nhiều so với việc phải lang thang đầu đường xó chợ , chị Uyển Linh không thích tôi , tôi ở đâu là chị ấy né nơi đó cũng đúng thôi một đứa quê mùa như tôi sao mà vừa mắt với một tuểu thư xinh đẹp như chị còn Tinh Tinh con bé còn quá nhỏ luôn miệng ngọt ngào gọi tôi là chị , tôi rất quý con bé nhưng đầu thời cũng rất quý chị Uyển Linh cho nên tôi tìm hết mọi cách để làm vừa lòng chị từ chạy việc vặt hay chỉ đơn guản là âm thầm quan tâm chị . Có lẽ , nỗi lòng của tôi đã được chị đáp lại trong bữa cơm chị chủ động ngồi cạnh tôi thi thoảng còn gắp đồ ăn cho tôi điều này khiến tôi vui đến mức muốn nhảy lên mà hò reo . Nhưng tôi vẫn luôn đau đáu trong lòng sự hối hận day dứt vì cuộc sống này vốn không thuộc về tôi đáng nhẽ ra nó thuộc về nguyên chủ của thân xác này tôi xuất hiện ngay lúc cô ấy tốt lên và cướp lấy tất cả đáng nhẽ ra tôi đã chết ở một vụ tai nạn rồi một , con bé nhà nghèo bị bán đi không cha không mẹ...Cho đến hôm đó , vẫn như mọi khi tôi nằm xuống chiếc giường êm ái xanh nhạt của mình khi nhắm mắt cơn buồn ngủ ập tới bỗng xung quanh tối đen tôi hoảng loạn nhìn xuống cơ thể mình ..vẫn vậy tôi nhìn lên tôi bàng hoàng mở to mắt vì cảnh tôi đang thấy trước mắt là..nguyên chủ cô ấy vẫn giống hệt như cái lần đầu tôi xuyên vào đây cô ấy quay lại hai tay để ra sau lưng , mỉm cười với tôi đẹp quá..cô ấy thật đẹp nếu cô ấy hưởng những bữa ăn ngon , mấy bộ quần áo đắt tiền này liệu cô ấy sẽ tốt hơn chứ ?..
" c..cậu..tớ xin lỗi , xin lỗi vì suốt khoảng thời gian qua đã cướp đi cuộc sống của cậu " Tôi nhắm mắt chờ những câu nói đau lòng từ cô ấy nhưng không cô ấy vẫn cười nhẹ cất tiếng giọng của coi ấy trong trẻo tựa như tiếng chim hót lúc rạng sáng " không ! Tớ không trách cậu " coi ấy đi đến bên tôi nắm lấy bàn tay đang siết chặt gần như run rẩy của tôi
" ban đầu tớ sẽ thật tiếc khi không được gặp mẹ , sẽ thật tiếc khi mất đi cơ hội được sống một cuộc sống mà mình hằng ước mong nhưng mà-" Cô ấy ngắt nhịp nhìn thẳng vào đôi mắt ngân ngấn nước mắt của tôi mà nói " Còn rất nhiều người cần nó hơn tớ nhiều " , lúc này tôi gần như bật khóc tại sao trên đời lại có người tốt như cô ấy tại sao một người tốt như cô ấy lại phải chịu bao nhiêu bất công trong thời gian qua , tôi nghẹn ngào thốt lên 3 từ cảm ơn cậu sau đó là cảm giác như có ai đó lôi tôi về phía sau hình ảnh cuối tôi nhìn được cô ấy rất mờ nhạt tôi thấy phía sau cô ấy là một luồng sáng cô ấy quay lại nhìn tôi lần cuối rồi bước vào luồng sáng ấy . Sau đó , tôi bật dậy cả đêm hôm đó tôi gần như không ngủ được trong lòng tràn ngập sự biết ơn đối với cô ấy tôi hạ quyết tâm phải sống cuộc đời của cô ấy thật tốt . Từ đó , tôi lao đầu vào học cố gắng cải thiện bản thân hết mức hàng loạt giải toán , anh , văn học ,...vv đều thuộc về tôi năm lên 18 tôi xin vào thực tập ở công ty của chị Uyển Linh giờ đã là một nữ doanh nhân thành đạt cuộc sống tôi hiện giờ không có gì tuyệt hơn nhưng đúng là ông trời không cho ai tất cả . Chiều hôm ấy , vẫn như thường lệ tôi đến trường đón Tinh Tinh giờ em đã là một cô bé học sinh tiểu học dễ thương tôi đứng ở một bên đường đối diện với ngôi trường đang tren trúc rất nhiều học sinh và phụ huynh giờ tan học và rồi tôi thấy em , em vui vẻ vẫy tay với tôi , tôi ra hiệu cho em chờ tôi sang đường em ngoan ngoãn làm theo đứng chờ tôi qua nhưng bỗng tai tôi chợt hiện lên một loạt hình ảnh thê lương Tinh Tinh gặp tai nạn ngay trên lề đường trường học kẻ gây ra tai nạn là một gã trong công ty đối thủ của cha dượng tôi vì gã biết nếu một thành viên nhỏ tuổi ra đi thì sẽ là lúc cha tôi yếu mềm nhất để gã tìm cách lật kèo với công ty bố tôi . Phải rồi sao tôi lại quên cơ chứ , đây cũng là lý do khiến nguyên chủ trở lên hắc hóa hơn và lâm vào đại kết cục . Nhưng không kịp nữa rồi , chiếc xe đỏ đi với tốc độ hết ga lao đến chỗ em gái tôi bụi bay mùi mịt mùi khói xe bay khắp nơi , lúc này tôi đã quá hoảng chỉ biết lao lên đẩy em ra thật xa , trước khi chiếc xe chạm vào tôi , tôi đã nhìn thấy ánh mắt ngân ngấn nước mắt trong sự hoảng loạn của em kì thực tôi rất muốn lao đến ôm và xoa dịu em nhưng không kịp nữa rồi một tiếng động lớn vang lên chiếc xe va chạm mạnh với tôi khiến tôi bay ra xa vài mét cảm giác đau đớn lập tức ngập đến nó khiến từng tế bào trong cơ thể tôi báo động mùi máu tanh đột ngột xông thẳng lên não khiến đầu óc tôi choáng váng hình như lưng tôi đập vào gì đó rồi đau quá , nhưng tôi vẫn mỉm vười bởi vì tôi biết tôi đã cứu sống được em chắc có lẽ là nguyên chủ cô ấy cũng sẽ làm thế thôu , tai tôi dần ù đi tầm nhìn mờ đục không còn cảm nhận được gì nữa thứ tôi nghe được cuối cùng là 2 từ " chị ơi "
_____Hoàn_____