Người là một vì sao hay là một sao trổi?
Tôi không rõ và ta không biết.
Vốn thứ tình cảm này là thứ không nên tồn tại. Ta như những làn sóng biển, những đợt thủy triều lại gặp đến ít lâu lại chia ly như cách quy luật trải qua.
Ta không phải gió, vì tôi không phải là kẻ bay bỏng.
Ta không phải chim, vì tôi không thể có tự do cùng người và kể cả có thì đó vẫn mãi chỉ là ngôn từ thót ra.
Ta không phải ánh kim, vì nó quá lấp lánh còn ta như một thứ không nỗi sự trong trẻo.
Sự thật là gì? Là sự tàn nhẫn đến mức đáng sợ. Tôi yêu người không phải là yêu, mà là thứ được sắp đặt vốn có của nó. Tôi yêu người? Không, tôi không yêu ai, người là ai tôi còn chẳng biết. Bởi lẽ người không hề tồn tại mà chỉ qua lời ăn tiếng nói của nhân loại.
Thế người là ai?
Nếu biết, liệu tôi có được chút tình yêu không? Ah... tôi không cần đợi, tôi biết đáp án.
Tôi không phải một kẻ có quyền.
Tôi không phải là kẻ được ngưỡng mộ.
Càng không phải là thiên tài.
Tôi có phải là cái kẻ được gọi là 'thiên tai'.
Thiên tai mang lại gì, là những thứ bất lợi, mất mát và nỗi buồn cho nhân loại và nó nhận lại là sự lo sợ, ghét nó.
Không hẳn nó buồn vì điều đó bởi nó có cảm xúc như con người đâu chứ? Nó cũng chỉ là cái mà nhân loại gọi, nó cũng chỉ như thứ mà nó sinh ra bắt buộc thế.
Thế gian. Ai đó hãy trả lời tôi đi, vì sao không ai có lấy sự thiết lập lại tất cả theo hướng mà nó đáng để nói? Rốt cuộc tôi sinh ra để làm cái gì? Để làm kẻ đáng bị bỏ rơi hay chỉ như một thứ vô hình đáng để bỏ đi và lãng quên.
Không hiểu.
Tôi không hiểu.
Vì sao tất cả đều cho rằng đó là do số phận, đỗ lỗi cho nó để rồi tự thân mình chìm vào trong tuyệt vọng?
Nó giúp được gì, không được gì cả.
Tôi là ai? Tôi không biết, không ai cho tôi câu trả lời, họ chỉ bảo "đồ thiên tai". Vậy điều đó có đồng nghĩa tôi là thiên tai hay tên tôi là Thiên Tai?
Tôi bước trên con đường của tôi mà bao người gọi đó là "đường đời". Tôi không biết nên tả nó ra sao. Nó có một màu đen truyền, có phải là do nó buồn vì điều gì không. Tôi nhảy và ngồi lên những tảng đá có gai sắt, nó không đau như thế, nó nhẹ nhàng và đẹp diệu biết bao. Tôi thích cái cảm giác ấy, cái cảm giác ngồi một mình trên những tảng đá trên con đường. Bên trong không lấy một ánh sáng, là do không có mặt trời nhỉ. Không sao, điều đó không quan trọng nữa vì có thì vẫn thế mà thôi.
Người từng nói:" Sao nhóc lại chọn đi con đường này?"
Tôi không rõ, có lẽ do 'sở thích' chăng?
"Liệu điều đó có đáng hỏi không?"
Đền cùng, tôi vẫn mãi đi lên con đường ấy, tôi không biết tại sao và vẫn không có câu trả lời. Bởi lẽ tôi đã quen, đã tựa mình như một phần của chính nó, theo một cách lặng lẽ nào đó.
"Vậy người có thể trả lời câu hỏi này không?"
"Rốt cuộc, sau tất cả, tôi là cái gì?"
Người đâu,tôi không thấy nhưng tôi chắc nó không hẳn. Làn gió ấy có vẻ là câu trả lời của người:
" Ta đều là cùng một thứ"