Chiều muộn, mưa rơi xối xả trên con ngõ nhỏ dẫn ra bến xe. Những hạt mưa nặng trĩu nện xuống mái tôn, bắn tung tóe xuống mặt đường lầy lội. Phố xá vốn đã vắng, nay càng thưa thớt người qua lại.
Ở góc ngõ, có một bóng dáng gầy guộc run rẩy dưới chiếc áo mưa mỏng đã sờn vai. Đó là bà Năm – người đàn bà sống bằng gánh hàng rong, bán bánh mì mưu sinh từng bữa. Giỏ xách bên cạnh bà còn lại vài ổ bánh mì nguội ngắt, vỏ đã mềm nhũn vì hơi ẩm. Cả ngày nay, bà chỉ bán được lác đác vài ổ, khách đi đường ai cũng vội vã chạy mưa, chẳng mấy ai ghé lại.
Bà Năm lặng lẽ nhìn trời, trong lòng thoáng buồn: “Không biết tối nay lấy gì nấu bữa cơm. Thằng cháu nhỏ ở nhà chắc đang ngóng bà về…” Nghĩ đến đôi mắt ngây thơ của đứa cháu, lòng bà thắt lại.
Đúng lúc ấy, một cậu học sinh lớp 9 đi ngang qua. Quần áo cậu cũng ướt mưa, mái tóc xẹp xuống trán. Cậu dừng lại, ngó vào giỏ bánh rồi mỉm cười:
– Bà ơi, cho cháu một ổ nhé.
Giọng bà run run vì bất ngờ:
– Có liền, cháu đợi chút.
Cậu học trò rút trong túi ra vài đồng bạc lẻ, rồi chợt ngẩng lên:
– Thôi, bà gói cho cháu ba ổ đi. Bạn cháu đang chờ ở bến xe, chắc cũng đói.
Đôi tay gầy gò của bà run lên, vội vàng gói bánh vào túi nilon. Cậu đón lấy, còn không quên dúi thêm tờ tiền lẻ nữa, nhiều hơn giá ba ổ bánh. Bà định trả lại nhưng cậu xua tay:
– Thôi bà giữ lấy, trời mưa bà đứng cả ngày vất vả rồi.
Nói rồi, cậu ôm túi bánh chạy đi. Bà Năm đứng nhìn theo, lòng ấm lại như được ai nhóm cho một bếp lửa nhỏ.
Khoảng mười phút sau, cậu quay trở lại. Trên tay cậu là một hộp sữa và vài gói bánh quy. Cậu đặt nhẹ vào giỏ của bà:
– Cái này bà giữ lại ăn cho đỡ lạnh bụng nhé. Đừng nhịn đói.
Bà Năm sững người, mắt nhòe đi vì mưa hay vì nước mắt chẳng rõ. Bà chỉ kịp thốt lên:
– Cảm ơn cháu… cảm ơn nhiều lắm.
Bóng dáng cậu học trò lại khuất dần trong màn mưa, để lại nơi góc phố ẩm ướt ấy một tia sáng nhỏ nhoi nhưng ấm áp.
Tối hôm đó, bà Năm mang về nhà những ổ bánh còn lại, cùng hộp sữa và gói bánh quy. Đứa cháu nhỏ reo lên:
– Bà ơi, hôm nay có bánh ngon thế này à? Ai cho mình vậy bà?
Bà xoa đầu cháu, giọng nghẹn ngào:
– Một cậu học trò tốt bụng. Người lạ thôi, nhưng bà thấy như thể cháu ngoại của bà.
Đứa bé ngây thơ không hiểu hết, chỉ cười khúc khích. Nhưng với bà, buổi chiều mưa hôm nay đã khác hẳn bao ngày mưa lạnh lẽo khác. Nó gieo vào lòng bà một niềm tin: rằng giữa bao bộn bề, con người vẫn còn biết thương nhau.
Ngày hôm sau, trời đã hửng nắng. Bà lại ngồi ở góc ngõ quen, bày giỏ bánh mì. Trong lòng, bà mang theo nụ cười của cậu học trò. Và từ hôm ấy, bất kỳ ai ghé mua, bà đều cố gắng gói ghém thêm một chút ân tình – dù chỉ là nụ cười, hay một lời chúc.
Bởi bà hiểu rằng: một xã hội nhân văn không phải xây nên từ những điều to tát, mà từ những hạt bánh mì ấm nóng trong chiều mưa lạnh lẽo.
---
🌿 Thông điệp: Nhân văn không phải lúc nào cũng là những việc lớn lao. Đôi khi chỉ là một ổ bánh mì, một lời hỏi han, hay một chút sẻ chia giữa người với người. Xã hội chỉ thực sự ấm áp khi mỗi người biết trao đi một phần nhỏ yêu thương của mình.