Tôi bước tới với hộp sữa dâu trên tay, mỉm cười rạng rỡ:"Cậu lo lắng cho tớ hả?"
Cậu hoảng hốt, ngẩng đầu lên nhìn:"Cậu... Tớ tưởng cậu đi rồi chứ?!"
Tôi và cậu trò chuyện với nhau chuyện xưa, càng ngày càng thân thiết với nhau hơn, lúc gặp ở gốc cây cũng ít.
Tới trường, tôi gặp cậu trong bộ dạng thảm hại,tóc bù xù, mặt nấm nem bùn đất và 1 ít vết thương.Tôi mắng cậu:"Cậu đi đâu mà thành ra bộ dạng này, ngã hay đánh nhau hả?"
Cậu nói:"Đánh nhau... Mà sao cậu biết hay vậy? Tớ có nói gì đâu..."
Tôi ấp úng:"Cậu ko cần phải để ý tới mấy chuyện đó mà..."
Tôi và cậu thường gặp ở trường, ra ngoài nhiều hơn, thân thiết tới nỗi các bạn trong lớp cũng phải nghi ngờ...Và sau đó tôi và cậu bị ship thành cặp đôi, nhưng tôi không chịu nhận điều đấy,cậu từ chối cho có lệ thôi chứ thật ra trong lòng cậu có chút đau đớn trong tim,cũng chấp nhận tôi trong lòng.Ko hiểu vì 1 lí do gì tôi và cậu cãi nhau,lòng tôi có chút buồn và hơi đau,còn cậu bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra là cũng buồn lắm chứ bộ.
Sau hôm đó,tôi và cậu ít khi qua lại với nhau,nếu mà có gần nhà nhau đi chăng nữa thì cũng chả để tâm tới.Có 1 lần,cậu gần đứa con gái khác, lúc đó lòng tôi ghen quá trời. Tự thốt lên:"Mé,cậu giận cũng quá đáng lắm đó,giận xong thì thích đứa con gái khác hay gì..."!.Lúc đó tôi nói ra tâm sự của mình, nhưng không có cảm giác yêu gì với cậu cả.Cứ như thế, trong trái tim mình không có cậu ấy, nhưng có cảm giác trống rỗng. Cứ mất ăn mất ngủ vì cậu ấy.Cậu ấy thấy tôi như vậy thì chủ động xin lỗi,tôi vì quá mệt thì cũng đồng ý, có chút lung lay vì cậu.
Tôi lúc này:"Tại sao mình chả có cảm giác yêu cậu chứ,nhưng khi cậu gần người khác thì mình lại khó chịu thế này."
Tôi lúc tối hay sáng:"Tại sao khi nghĩ tới cậu là không thể ngủ được..."
Tôi lúc đói khát:"Ước vì cậu tới ăn chung với mình"
Tôi lúc trống rỗng:"Mình thực sự không có cảm giác ấy, tại sao? Mình thật sự không thích cậu mới đúng"
Cậu chủ động xin lỗi, vì thấy tôi rất đáng thương:"Xin lỗi cậu, tớ và cậu cãi nhau cũng to hay là chúng ta làm lành đi"
Tôi lúc này là sắp lung lay:"Được."