Tháng3 ở hà nội mùa nồm đến như một vị khách không mời mà dai dẳng trời lúc nóng lúc lạnh quần ào thì phơi mãi không khô còn nền nhà thì trơn như ai đổ dầu
Thư-một cô gái nhỏ con nhưng bướng bỉnh vẫn chx thể quen được vs cái kiểu thời tiết hà nội này
Còn khang bn cùng bn của cô lại chẳng hề bị ảnh hưởng giống như người hà nội gốc nào cũng có khả năng miễn dịch với lại mùi nồm vậy thư vẫn hay nghĩ nếu mùi nồm là một con người á thì chắc chắn nó phải giống khang sáng thì khó ở trưa lại hơi âm áp chiều thì khó đoán một ng kiểu ng tình bốn mùa khiến ngta vừa ghét vừa ko thể rời xa nhưng đó là suy nghĩ mà thư sẽ ko bh ns ra buổi sáng thư lê bước vào lớp trong bộ dạng cau có vừa mới xuống sân trường đã bị trượt ngã vào sàn ghạch ướt nhẹp áo dài trắng dính đầy bùn tóc bù xù vì tĩnh điện khang đang đọc sách thấy v liếc mắt nhìn r bật cười
Khang: lại diễn xiếc à
Thư bực bội quăng cặp lên bàn
Thư: cười cái j mà cười,lỗi tại nên trơn chứ bộ
Khang lật sách giọng nhàn nhạt
Khang: không phải ai cx ngã sấp mặt đâu
Thư: nè nè ông có ý gì
Thư trừng mắt khang nhún vai chỉ cười thư, thư lườm cậu một cái rồi gác tay lên bàn
Thôi ko cãi nhau vs ông nx,học cái đã
Nhưng lúc ra chs thư nhìn xuống bàn của mik phát hiện ra rằng trong hộc bàn của mik có một tập khăn giấy cô quay sang nhìn khang bắt gặp ánh mắt của cậu ta đang nhìn đi chỗ khác chiều hôm đó trời bỗng trở lạnh những cơn gió luồn qua khe cửa len vào từng lớp áo thư co ro trong lớp rùng mik một cái không nói ko rằng khang cởi áo khoác ném sang bàn của cô thư ngạc nhiên
Thư: gì vậy?
Khang chống cằm mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ
Khang: ko thik cảm đâu
Thư lẩm bẩm
Thư:*cx bt quan tâm ngkhac cơ á*
Khang ko đáp nhưng khóe môi khẽ nhếch lên trong cái thời tiết thất thường của hà nội thư nhận ra có những ng ồn ào nhưng vần là "ng sưởi ấm" mà cô ko hề hay bt hôm sau thư vẫn mặc áo của kha tới lớp khang nhíu mày
Khang: ko phải là chỉ cho mượn một hôm thoi à
Thư kéo áo lại
Thư: h là của t rồi
Khang ko cười cậu chỉ im lặng một lúc rồi nói nhỏ đủ để cô nghe
Khang: nhưng cx đừng ỷ lại vào tao quá, nhỡ đâu sau này t ko ở đây mãi thì sao
Thư bật cười
Thư: lại ns nhảm cái j v
Nhưng trong lòng cô cx có một linh cảm ko lành j đó