Cậu luôn ngồi ở bàn đầu, gần cửa sổ, ánh nắng mỗi sáng thường vẽ một vòng sáng quanh vai áo trắng của cậu. Bảng đen phía trước dường như cũng sáng hơn khi có dáng cậu ngồi thẳng, đôi mắt chuyên chú vào từng con chữ của thầy.
Còn tôi, chỉ là một cái bóng mờ nhạt ở góc lớp, nơi ít ai để ý. Thành tích học tập chẳng nổi bật, tính tình lại chẳng hoạt bát. Thế nên, có lẽ cả lớp này, chỉ mình tôi biết rõ, mình đã thích cậu từ lúc nào.
Tôi thích cách cậu cầm bút, thích dáng cậu nghiêng đầu đọc sách, thích cả nụ cười thản nhiên của cậu khi giải xong một bài toán khó mà cả lớp còn đang vò đầu bứt tai. Những điều ấy, chỉ cần lặng lẽ nhìn từ xa, tôi cũng thấy ngày của mình trở nên đáng sống.
Nhiều lần, tôi muốn viết cho cậu một mảnh giấy nhỏ: “Tớ thích cậu”. Nhưng bàn tay run rẩy, nét chữ nguệch ngoạc, cuối cùng mảnh giấy chỉ nằm trong ngăn bàn của tôi, cùng với hàng chục mảnh giấy khác chưa bao giờ được gửi đi.
Tôi sợ lắm. Sợ đứng bên cạnh cậu, sự khác biệt sẽ phơi bày rõ ràng đến mức chẳng còn một chỗ nào để tôi trốn. Sợ rằng, chỉ cần nói ra, không những không thể được cậu thích lại, mà cả cơ hội được gọi là “bạn bè” cũng tan biến như khói.
Thế nên, tôi chọn cách đứng ở xa, lặng lẽ dõi theo. Chỉ cần nhìn thấy bóng cậu giữa sân trường đông đúc, nghe giọng cậu trả lời thầy trong lớp, hay đôi khi vô tình chạm phải ánh mắt cậu — tim tôi lại đập nhanh đến mức muốn vỡ tung.
Có lẽ, tôi không đủ can đảm để nói với cậu rằng tôi thích cậu. Nhưng ít nhất, tôi đã có một khoảng trời riêng — nơi mà chỉ cần cậu tồn tại, đã đủ để soi sáng cả những ngày tháng bình thường, lặng lẽ của tôi.
---