Sau cuộc chiến cuối cùng, Levi trở về Paradise-nơi anh và Eren gặp nhau. Vào một buổi sáng, khi đang dọn dẹp lại căn phòng nhỏ của mình, Levi tình cờ tìm thấy một chiếc hộp cũ kỹ đã ám đầy bụi ở trong góc tủ. Khi vẫn đang thắc mắc thì anh mở hộp ra. Đó là...một lá thư. Lúc này, có vẻ anh đang bất ngờ nhưng vẫn vội vã mở ra, có lẽ anh đang cầu nguyện rằng đó là của Eren để lại. Và đúng như vậy, đập vào mắt anh là chữ viết tay quen thuộc của Eren:
"Thân gửi người em yêu,
Nếu anh đọc được những dòng này, thì có lẽ em đang nằm trên một bãi cỏ và nghĩ về anh. Cảm giác đó hẳn sẽ rất thoải mái vì em đang được đắm chìm vào quan cảnh xinh đẹp này và vì...đã bảo vệ được anh.
Em biết việc tạo ra rung chấn là việc sai trái, nhưng em biết nếu em làm vậy thì em có thể bảo vệ mọi người và chấm dứt sự tồn tại của lũ Titan.
Anh cũng đừng khóc nhé, em sẽ buồn nếu anh khóc đó. Binh trưởng của em là một người mạnh mẽ và kiên cường nhất mà em từng gặp nên nước mắt chẳng phù hợp với anh tẹo nào. Còn nữa, anh nhớ chăm sóc sức khỏe của anh cho tốt, đừng có cố làm việc quá sức mà quên ăn quên ngủ đó.
Anh cũng đừng lo cho em, vì em sẽ đợi anh ở bên này, bất kể là bao lâu. Em sẽ đợi cho đến khi hai ta tay trong tay, cùng nhau bước vào lễ đường, bên nhau đến cuối đời. Em sẽ không hối hận vì đã chọn làm vậy. Vì với em, gặp được anh đã là một diễm phúc.
Và từ tận đáy lòng...em yêu anh.
Eren Yeager"
Tiếng khóc của Levi như vỡ oà-anh khóc rồi. Cổ họng anh nghẹn lại, bờ vai nhỏ khẽ run lên từng đợt:
- Hạnh phúc gì chứ. Cậu đi rồi thì tôi lấy gì để hạnh phúc đây hả cái đồ ngốc này...
——————————————
Có lẽ nỗi buồn của Levi giống như câu nói:"Vạn vật trên đời đều có đôi, chỉ duy nhất nỗi buồn là đơn." Nỗi đau của Levi không chỉ là sự mất mát mà còn là sự ấm ức khi người mình yêu ra đi.