Nữ chính:Tiểu Chu
Nữ phụ:Lê Mạch
Nam chính:Phó Dương
Mùa đông buốt giá ấy, ai ai cũng có người sưởi ấm.Tiểu Chu thì không, bởi vì Phó Dương đã bận đón bạch nguyệt quang đời anh ta,Tiểu Chu chỉ biết bất lực nhưng ảnh Lê Mạch gửi cho mình
Sau khi Phó Dương dẫn Lê Mạch về:
Tiểu Chu:Anh đi đâu mà giờ mới về?
Phó Dương:Nói nhiều
Tiểu Chu:Cô ấy là ai?
Phó Dương:Bạn tôi
Tiểu Chu:Bạn hả? Bạn mà còn nắm tay còn đồ đôi hả?! //gào//
Phó Dương:Cô im đi!Không phải việc của cô
Lê Mạch:Thôi mà anh, là do em hết, em xin lỗi~// quỳ trước mặc Tiểu Chu//
Quá khứ của Tiểu Chu & Phó Dương
Ngày ấy, Tiểu Chu chỉ là một cô gái bình thường, không nổi bật nhưng luôn tươi cười. Phó Dương thì ngược lại – cao lãnh, giỏi giang, nhiều người theo đuổi.
Họ quen nhau vào một mùa thu, khi Tiểu Chu vừa chuyển đến thành phố học tập. Trong một lần trời mưa, Tiểu Chu ngồi co ro dưới mái hiên vì quên mang ô, Phó Dương đi ngang, không nói gì, chỉ lạnh lùng đưa ô cho cô:
> “Cầm đi. Đừng ngồi mãi ở đây.”
Cái ấm áp bất ngờ ấy khiến trái tim Tiểu Chu rung động.
Sau đó, họ dần gắn bó: cùng nhau đi học, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn nhất. Phó Dương từng nắm tay cô ở sân trường vắng người, ánh mắt dịu dàng đến mức cô nghĩ mình chính là duy nhất.
Anh từng nói với cô:
> “Tiểu Chu, sau này dù thế nào, em cũng sẽ là người ở bên cạnh anh.”
Chính vì lời hứa ấy, Tiểu Chu mới tin rằng dù cả thế giới quay lưng, anh cũng sẽ chọn cô.
Nhưng khi bước vào xã hội, mọi thứ thay đổi. Phó Dương bận rộn, lạnh nhạt dần, rồi một ngày kia, anh dẫn Lê Mạch – “bạch nguyệt quang” trong lòng anh – trở về.
Tiểu Chu đứng chết lặng giữa ánh đèn vàng rực rỡ. Trong tay cô là món quà nhỏ đã chuẩn bị suốt cả tuần, nhưng giờ đây nó trở nên thật buồn cười.
Phó Dương bước xuống khán đài, khẽ nghiêng người để che Lê Mạch khỏi đám đông. Hành động dịu dàng ấy, ngày trước vốn chỉ thuộc về cô.
> “Anh… Phó Dương.” – Tiểu Chu khẽ gọi, giọng run run.
Anh ngẩng lên, ánh mắt lướt qua cô như một cơn gió lạnh mùa đông.
> “Sao em lại ở đây?”
Chỉ bốn chữ thôi, đã đủ dập tắt hết thảy những mong chờ.
Tiểu Chu mím môi, muốn cười nhưng khóe mắt lại nhòe đi. Cô nghĩ đến ngày xưa, anh từng hứa sẽ đưa cô đến tất cả những nơi có ánh đèn rực rỡ nhất, để cô không còn thấy mình nhỏ bé. Nhưng cuối cùng, ở nơi sáng nhất, cô lại trở thành kẻ dư thừa.
Trong tiếng nhạc ồn ào, giọng Lê Mạch vang lên trong trẻo:
> “Anh, chúng ta đi thôi, em hơi mệt.”
Phó Dương gật đầu, không nhìn lại, nắm lấy tay cô ấy bước đi.
Bàn tay Tiểu Chu run bần bật, món quà nhỏ rơi xuống sàn, phát ra tiếng “cạch” khô khốc.
Tất cả… tan vỡ.
Lý do duy nhất khiến Tiểu Chu và Phó Dương vẫn phải đến với nhau là một bản hợp đồng hôn nhân được hai bên gia đình định sẵn từ nhiều năm trước.
Phó gia và Chu gia từng là đối tác làm ăn lớn, dựa vào nhau để cùng tồn tại. Khi Phó thị đứng trước nguy cơ khủng hoảng tài chính, chỉ có Chu gia ra tay giúp đỡ. Điều kiện đặt ra: hôn ước giữa con trai trưởng Phó Dương và con gái duy nhất của Chu gia, Tiểu Chu.
Với Phó Dương, đó là trách nhiệm không thể từ chối. Với Tiểu Chu, đó là niềm tin ngây dại rằng tình cảm rồi sẽ nảy nở sau khi gắn bó.
Dù trái tim anh hướng về Lê Mạch, còn trái tim cô chỉ mong được yêu thương, sợi dây hôn ước ấy vẫn trói buộc cả hai, khiến họ không thể dễ dàng rời khỏi nhau.
Phó Dương yêu Lê Mạch bởi vì cô là ánh sáng đầu tiên trong thanh xuân của anh.
Khi còn niên thiếu, Phó Dương lớn lên trong gia đình nghiêm khắc, ngày nào cũng là áp lực và sự lạnh lùng. Anh ít nói, khép kín, luôn sống trong bóng tối của sự cô độc.
Lê Mạch xuất hiện như một cơn gió, thông minh, hoạt bát, nụ cười trong trẻo của cô khiến cả thế giới xung quanh trở nên dịu dàng hơn. Cô kéo tay anh chạy dưới ánh nắng chiều, vừa cười vừa nói:
> “Anh xem, thế giới này cũng đâu có tệ đến vậy.”
Khoảnh khắc ấy khắc sâu trong tim, biến cô thành ký ức không thể xóa nhòa.
Sau này vì biến cố, Lê Mạch rời đi, để lại khoảng trống mà không ai lấp đầy được. Dù bên cạnh Phó Dương có Tiểu Chu dịu dàng kiên nhẫn, nhưng hình bóng năm xưa vẫn là bạch nguyệt quang trong lòng anh.
Đến khi Lê Mạch quay về, trái tim anh lại rung lên như lần đầu gặp gỡ, như thể cuối cùng anh đã tìm lại được ánh sáng duy nhất thuộc về mình.
Tiểu Chu lặng người khi biết sự thật. Hóa ra, từ đầu đến cuối, cô chỉ là một cái bóng được dùng để lấp đầy khoảng trống trong tim anh.
Những ngày tháng bên nhau, từng nụ cười, từng lời hứa, đều chỉ là sự thay thế cho một người con gái khác.
Cô nhớ lại những lúc anh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm mà cô không hiểu. Giờ thì tất cả đã rõ: ánh mắt ấy chưa từng hướng về mình.
Trái tim cô đau đớn đến mức gần như nghẹt thở. Cô muốn hỏi anh, tại sao lại chọn cô, tại sao lại cho cô hy vọng, tại sao lại để cô tin rằng tình yêu là thật.
Nhưng cuối cùng, khi đứng trước mặt anh, tất cả những lời chất vấn chỉ hóa thành một nụ cười nhạt nhòa:
> “Em hiểu rồi.”
Rồi cô xoay lưng rời đi, bước chân run rẩy nhưng dứt khoát