Tao thích viết H không thích thì xéo ok?
Lưu ý: đéo phải ruột thịt, được nhận nuôi.
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng mờ, im lặng đến mức chỉ còn nghe rõ từng nhịp thở. Cửa sổ bị khóa chặt, rèm kéo kín mít, như muốn nuốt trọn mọi ý định bỏ trốn.
Duy ngồi trên mép giường, cổ tay còn hằn vết đỏ do dây trói để lại. Hơi thở cậu dồn dập, trộn lẫn cả phẫn nộ và sợ hãi. Đôi mắt đen láy ngẩng lên, trừng thẳng về phía người thanh niên đang bước đến.
“Quang Anh… mày thả tao ra.” Giọng Duy khàn đặc, từng chữ như gằn ra qua kẽ răng.
Người đối diện dừng lại trước mặt cậu, bóng anh đổ dài bao phủ cả thân hình run rẩy ấy. Đôi mắt tối sẫm không chứa một tia thương lượng nào. Bàn tay rắn chắc nâng cằm Duy lên, buộc cậu phải đối diện.
“Chú thuộc về tôi.” Anh thì thầm, như một lời tuyên thệ.
Duy nghiến răng, cố quay mặt đi, nhưng lại bị giữ chặt. Nụ hôn ập xuống, thô bạo và áp đặt, như muốn nuốt trọn mọi phản kháng. Duy vùng vẫy, hai tay đẩy mạnh vào vai đối phương, nhưng cơ thể cao lớn kia không hề nhúc nhích.
Quần áo bị kéo tuột từng lớp, tiếng vải xé rách vang lên trong căn phòng im lặng nghe thật chói tai. Duy run rẩy, vừa tức giận vừa hoảng loạn, nhưng đôi môi vẫn bị chiếm giữ, hơi thở dồn dập không lối thoát.
“Buông… ra…” Giọng cậu nghẹn lại, yếu ớt hơn so với sự vùng vẫy của cơ thể.
Quang Anh không đáp. Bàn tay anh di chuyển dọc theo đường cong run rẩy kia, siết chặt, như muốn khắc sâu dấu ấn. Từng cái chạm nóng bỏng ép sát, biến mọi khoảng cách thành vô nghĩa.
Duy bật tiếng rên khẽ, nửa vì đau, nửa vì cơ thể phản bội. Cậu cắn chặt môi, giấu đi thanh âm ấy, nhưng lại bị người kia bắt trọn.
“Đừng kìm lại.” Quang Anh thì thầm bên tai, giọng khàn trầm mang theo ma lực khiến Duy càng thêm hoang mang.
Không khí trở nên đặc quánh. Mọi xúc giác đều bị khuấy đảo – hơi thở nóng hổi lướt qua da, từng cử động mạnh mẽ xé toạc sự phòng ngự cuối cùng. Duy rùng mình, cảm giác như bị nhấn chìm giữa hận thù và khoái cảm chẳng thể khống chế.
Khoảnh khắc cao trào ập đến, toàn thân cậu căng cứng, đầu óc trắng xóa. Một tiếng nấc nghẹn bật ra, pha lẫn cả tuyệt vọng lẫn run rẩy.
Quang Anh giữ chặt eo Duy, ghì xuống như muốn đóng dấu chủ quyền vĩnh viễn. Đôi mắt anh lóe lên sự chiếm hữu điên cuồng, không cho phép chú thoát khỏi vòng tay này, dù chỉ trong một giây.
Khi mọi thứ dần lắng lại, căn phòng chìm trong mùi mồ hôi và hơi thở gấp gáp. Duy kiệt sức ngã xuống, mái tóc ướt mồ hôi dính bết trên trán. Cậu nhắm mắt, thở dồn dập, cơ thể còn run lên từng đợt.
“Ghét… mày…” Câu nói thều thào, nhưng chẳng còn sức nặng.
Quang Anh kéo cậu sát vào lòng, siết chặt như sợ mất đi. Nụ hôn cuối cùng đặt lên trán không còn thô bạo, mà lại mang một nét dịu dàng méo mó.
“Dù chú có hận… chú vẫn chỉ là của tôi.”
Duy không đáp. Chỉ có nhịp tim hỗn loạn vang vọng trong căn phòng khép kín, như một bản khúc giam cầm chẳng thể kết thúc.