Năm 13 tuổi, tôi còn ngây thơ. Trong sách địa lý, tôi từng viết, ưu thế của vùng này là nguồn lao động dồi dào và giá rẻ. Nhiều năm sau, khi vội vã trên đường đi làm tôi chợt nghe tiếng gió rít phía sau lưng. Quay đầu lại như thể một viên đạn từ 10 mấy năm trước bỗng xuyên thẳng vào tim. Từng đọc được chia sẻ của một người. Năm đó quán ăn anh ta mở bị phá sản, để sống sót, anh vào Xâm Thẩm chạy giao hàng. Một lần sau bánh sinh nhật đơn. Đó là bánh hai tầng giá 799 tệ nhưng cực kỳ nhỏ, chỉ khoảng 15 xen ti mét trên bánh viết, chúc mừng sinh nhật ba tuổi bảo bối yêu quý. Lúc đó, anh chỉ thấy ghen tị, nghĩ đứa bé ấy hẳn rất hạnh phúc. Địa chỉ giao hằng. Anh vẫn nhớ như in khu Hồng Thụ Tây Hán. Shipper không được đi cửa chính, phải vòng vào từ tầng hầm. Trong bãi xe toàn siêu xe. Có những mẫu chỉ từng thấy trong phim, cửa kéo kiểu cắt kéo, lắp máy trong suốt. Nhưng khi khách mở cửa, anh sững người không có đứa trẻ nào cả, chỉ có một nhóm thanh niên đang tổ chức tiệc. Lúc đó, anh mới nhận ra họ đều chào tuổi mình. Và điều khiến anh chua xót nhất là nhân vật chính của bữa tiệc sinh. Nhật đấy là một con chó. Ngày xưa, tôi từng viết mấy chữ nguồn lao động rẻ một cách nhẹ nhàng trên bài kiểm tra, rồi nhìn lại chính mình, tôi mới hiểu thì ra tôi chính là một phần của nguồn lao động giá rẻ ấy, khi viên đạn năm xưa cuối cùng cũng xuyên vào tim mình vòng lặp cay đắng của giáo dục mới thực sự khép lại.