Sau khi bước chân ra khỏi cổng trường Cấp 3, tôi không giống như những người khác, không nhọc lòng, không khóc lóc, không than vãn hay nhớ nhung bất cứ điều gì. Nghe vậy giống như Cấp 3 là một quãng thời gian đen tối, ám ảnh, song ngược lại, tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi được sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc đó. Nói đến đây rất có thể mọi người sẽ nghĩ tôi là đứa vô tâm, sống không cảm xúc.. À thì.. Tôi thừa nhận. Bởi chính tôi cũng không lưu luyến điều gì cả, hay nói cách khác tôi là đứa dễ buông bỏ.
Hôm nay, một ngày bình thường, tôi nằm một mình trên giường, lắng nghe tiếng mưa đập bôm bốp vào cửa sổ, khung cảnh chẳng có tí gì lãng mạn mà lại gợi nhớ tôi về một kí ức. Ba năm về trước, hồi đầu năm lớp 10, khi tôi vẫn còn là một cô bé ngây thơ, thật ra đấy chỉ là một cách nói giảm nói tránh cho từ ngu ngơ. Vốn là người hướng nội, tôi đâm ra sợ hãi với những thứ mới mẻ, hay mọi người thường gọi là hội chứng sợ xã hội. Lúc đó tôi không thể chủ động kết bạn, hầu như là cô xếp tôi ngồi đâu thì tôi mặc định là sẽ phải kết bạn với những người bên cạnh đó. Cũng chính vì tôi luôn sống khép kín cho nên cũng không thể hiểu được tâm tư hay ý đồ của người khác đối với mình. Khi đó tôi gặp được một bạn nam, tạm gọi bạn này là C, C học rất giỏi, ngoại hình không ưu nhìn lắm tuy nhiên tôi là kiểu người vô cùng ngưỡng mộ những người xuất chúng hơn mình. Vậy nên chúng tôi kết bạn mục đích cũng chỉ là cùng nhau giúp đỡ vươn lên trong học tập. Có lẽ chỉ mình tôi có mục đích như vậy...
Càng đi sâu vào tìm hiểu C, tôi càng nhận ra cậu bạn này có điều gì đó không ổn. Cậu ta hay đụng chạm tôi, cố ý sấn lấy, bám lấy tôi nhưng mà biết sao giờ... Hồi đó tôi không đánh giá cao vẻ bề ngoài của mình, còn có suy nghĩ rằng kiểu người như tôi thì ai nhìn vào cũng sẽ chẳng có tí hứng thú nào. Tôi cứ thầm nhủ với lòng như vậy cho đến khi nhận ra C là thể loại ăn tạp, nói thẳng ra là có sở thích biến thái, chỉ cần là gái thì cậu ta sẵn sàng dở mấy trò đồi bại. Với tính cách hiền khô như cục bột của tôi hồi đó thì tôi không có đủ can đảm chống trả, chính điều đó làm cậu ta được đà lấn tới. Cho đến một ngày..
Tôi vẫn nhớ như in đó là ngày chúng tôi phải lên phòng tin học dùng máy tính để hỗ trợ học tập nhưng vì cô chưa lên mở cửa phòng nên chúng tôi phải đứng ở ngoài đợi. Tôi tựa nhẹ tay lên lan can, nhìn ngắm những vệt nắng vàng ươm ngả nghiêng trên từng tán lá. Đúng lúc đó C đột nhiên tiến tới bên cạnh đưa tay chạm vào tay tôi rồi bắt đầu vuốt ve. Tôi giật mình, định rụt tay lại thì bắt gặp một cánh tay khác giữ chặt lấy tay của C:
- "Mày làm trò gì đấy?"
Tôi lặng đi một vài giây rồi nhìn chằm chặp vào cậu bạn trước mặt, cậu ý đứng chắn giữa tôi và C. Cánh tay mạnh mẽ vẫn nắm chặt tay C rồi hỏi lại:
- "Mày làm trò gì vậy hả?"
- "T-Tao có làm gì đâu.."
...
Cuộc trò chuyện diễn ra tầm hai phút, tôi thực sự không còn nhớ rõ cậu ý đã nói những gì và C đã nói những gì. Chỉ nhớ rõ dáng vẻ mặc dù khá thấp bé nhưng sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi. Nói sao nhỉ.. Tôi rung động..
Cho đến bây giờ, khi tôi đã trở thành một cô bé mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khi tôi đang từng bước cố gắng thay đổi để trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân, tôi vẫn nhớ rõ mảnh kí ức đó. Rằng có những lúc tôi dường như cảm thấy lạc lõng, cô đơn, không thể cất lên tiếng nói của chính mình, vẫn có người sẵn lòng đứng lên vì tôi. Không vụ lợi, không mưu mô cũng chẳng toan tính chỉ đơn giản vì chúng tôi là bạn.
Tôi chỉ cảm thấy tiếc vì khi đó không cảm ơn cậu ấy một cách đường hoàng, không nói cho cậu ấy biết rằng chỉ bằng cái bắt tay đó cậu đã giúp tôi nhiều như thế nào.
Khoảng thời gian sau này tuy không thể sánh vai đi bên nhau như những người bạn, tôi chỉ muốn cậu biết tình cảm của tôi đối với cậu hồi đó. Tuy chỉ là rung động nhất thời nhưng đó là rung động đẹp nhất trong quãng thời gian thanh xuân của tôi. Cảm ơn cậu đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của tôi.