Thể loại : Boylove(?), Girl love.
Dựa trên hai thân phận giả.
Vương và Duy là bạn thân từ nhỏ, chơi cùng với nhau đến lúc trưởng thành. Bỗng một ngày Duy đã có tình cảm với một cô gái qua lần đầu gặp, Duy theo đuổi cô gái ấy rất lâu... Rất lâu nhưng cho đến khi anh ấy nhận ra người con gái mình yêu lại thích người bạn từ thuở nhỏ của mình, là Vương. Anh ấy rất buồn nhưng Vương lại không thích cô ấy nên Duy nghĩ mình còn cơ hội để tỏ tình.
Mỗi ngày, Duy tạo ra từng cuộc gặp mặt vô tình, tặng bông cho cô, tặng cả đồ ăn vặt cô ấy thích và những món quà xa xỉ. Đến lúc anh rủ cô ấy đi chơi. Ở trong quán nước, cả hai uống nước nói chuyện thì cả cô gái nói ra việc mình vẫn thích Vương, Duy khi nghe xong thì tim bỗng hẳn đi một nhịp, tâm trí trống rỗng, sao bao nhiêu cố gắng... Anh không thể có được tình cảm của cô sao?
Thời gian dần trôi, Duy không còn tìm cách theo đuổi cô gái ấy nữa. Những nỗi buồn và hụt hẫng ban đầu biến thành một khoảng lặng dài, và trong khoảng lặng đó, anh nhận ra trái tim mình vẫn luôn hướng về Vương – người bạn thân từ thuở nhỏ, người mà anh chưa từng dám nghĩ đến theo cách ấy. Tình cảm nảy mầm chậm rãi, lặng lẽ như ngọn lửa nhỏ, để rồi ngày một rõ ràng hơn.
Có một điều bất ngờ đó là, Vương cũng giống như Duy nhưng hắn chỉ nghĩ là anh vẫn thích cô gái đó nên không dám nói, chỉ sợ anh ghét hắn mà thôi. Những cái nhìn tưởng vô tình, những quan tâm mà Duy tưởng là bạn bè quan tâm nhau bình thường nhưng... Anh sẽ không ngờ tất cả từ lâu đã mang trong đó một sự dịu dàng khác.
Vào một buổi chiều mưa, cả hai đang đứng dưới mái hiên trường đợi cơn mưa tạnh. Bầu không khí rất im lặng, chỉ nghe được tiếng mưa thì đột nhiên Vương cất tiếng nói, "Ê Duy, tao nói cái này..."
Duy quay đầu lại nhìn hắn và lên tiếng trả lời, "Mày nói đi." Hắn hơi ngập ngừng rồi nói, "Nếu tao bảo tao thích mày thì mày có cười tao không?"
Anh mở to mắt nhìn hắn, "Mày... đùa tao à? Hay chỉ hỏi vu vơ thôi?" Hắn im lặng, chỉ nhìn vào đôi mắt anh khiến anh phải ngại ngùng, rồi quay đầu lại nhìn xuống mặt đất, "Tao không cười mày, dù sao tao cũng thích mày mà."
Khoảnh khắc đó, tiếng mưa vẫn rơi xối xả, nhưng trong lòng cả hai bỗng trở nên yên ả đến lạ thường. Những năm tháng giấu kín ấy, những lần băn khoăn không dám thổ lộ… cuối cùng... cuối cùng cũng hóa thành lời.
Ba năm sau, dưới những ánh đèn xanh dịu nhẹ của lễ cưới, Vương nắm chặt tay Duy, khẽ cười, “Ngày đó mày nói thích tao, tao tưởng mình nghe nhầm không đấy… may là không nhầm.”
Khách mời vỗ tay rộn ràng. Trong số đó có cả cô gái năm xưa, người con gái đã từng khiến cả hai phải đi vòng qua một đoạn đường dài mới tìm thấy nhau. Cô chỉ mỉm cười, đôi mắt thoáng chút tiếc nuối nhưng sau cùng vẫn lấp lánh sự chúc phúc.Chỉ đến khi lễ cưới dần đi vào hồi kết, vài người bạn thân mới thì thầm bật cười. “Hai đứa này… từ nhỏ đã thích giả làm con trai, ai cũng quen miệng gọi bọn nó là thằng cả rồi. Làm con gái không làm, đi làm con trai ạ."
Nhưng chẳng ai thấy điều đó là quan trọng nữa. Bởi vì khoảnh khắc ấy, giữa tiếng nhạc ngân vang và pháo hoa rực rỡ, người ta chỉ thấy hai bóng hình quen thuộc đang nắm tay nhau thật chặt, cùng mỉm cười rạng rỡ.
Và có lẽ, đó mới chính là hình hài đẹp nhất của tình yêu. Không cần định nghĩa, không cần khuôn mẫu. Mặc kệ những lời gièm phá, mặc kệ những lời lăng mạ... chỉ cần là họ, như chính họ muốn.
- Chikafuji YuKi -