Minh là lớp trưởng, nghiêm túc, học giỏi và luôn giữ khoảng cách với mọi người. Còn Khôi lại là chàng trai nghịch ngợm, hay cười, luôn bày trò khiến cả lớp náo loạn. Hai người như hai cực nam châm trái ngược, tưởng chừng chẳng bao giờ chạm nhau.
Một hôm, Khôi bị phạt trực nhật vì làm ồn trong giờ học. Minh ở lại để kiểm tra. Trái ngược với vẻ bất cần thường ngày, Khôi lặng lẽ lau từng chiếc bàn. Minh nhìn thấy, bất giác hỏi:
– “Sao cậu không trốn như mọi lần?”
– “Tôi không muốn cậu ghét tôi nữa.” – Khôi đáp, ánh mắt chợt nghiêm túc đến lạ.
Câu nói ấy khiến tim Minh đập nhanh. Cậu không ngờ người con trai ồn ào kia lại để ý đến cảm xúc của mình.
Ngày qua ngày, Khôi dần thay đổi. Cậu chăm học hơn, ít quậy phá hơn, nhưng nụ cười vẫn rực rỡ như nắng hè. Mỗi lần Khôi cười, Minh lại thấy lòng mình rung lên, một cảm giác khó gọi tên.
Cuối năm, dưới tán cây phượng đỏ rực hoa, Khôi bất ngờ kéo tay Minh lại. Gương mặt cậu ửng đỏ, nhưng ánh mắt kiên định:
– “Tớ thích cậu. Tớ thay đổi cũng chỉ vì muốn đứng cạnh cậu thôi.”
Minh im lặng. Trái tim vốn lạnh lùng giờ như tan chảy trong tiếng ve râm ran. Cậu khẽ gật đầu, rồi thì thầm:
– “Ngốc… tớ cũng thích cậu từ lâu rồi.”
Giữa sân trường rợp nắng, hai chàng trai mỉm cười, khởi đầu cho một tình yêu dịu dàng, trong sáng mà không kém phần mãnh liệt.