Ngày đầu tiên Tống Vũ Kỳ bước vào hoàng cung, nàng không chỉ là một mỹ nhân bình thường. Nàng là một Đát Kỷ có nhan sắc hơn người, thông minh, sắc sảo và lanh lợi, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Các quan viên, từ trung cấp đến cao, đều không thể rời mắt khỏi nàng; các Đát Kỷ khác trong cung vừa ngưỡng mộ vừa thầm ganh tị.
Vũ Kỳ bước đi nhẹ nhàng, lời nói khéo léo, ánh mắt tinh anh khiến mọi người đều bị mê hoặc. Dù mới vào cung, nàng vẫn nổi bật, trở thành tâm điểm trong mọi sinh hoạt, không cần cố gắng mà vẫn chiếm trọn sự chú ý.
Ngày diễn ra yến tiệc lớn, cung điện lung linh ánh nến, tiếng nhạc cung đình vang lên êm dịu. Tống Vũ Kỳ khoác trên mình trang phục lộng lẫy, bước vào sảnh, nâng chén rượu mời các quan viên, khéo léo trò chuyện. Mọi ánh mắt đều hướng về nàng, vừa say mê vừa kính nể.
Trong số những ánh mắt ấy, nổi bật nhất là Trương Chân Nguyên – hoàng tử, con trai của hoàng thượng. Cậu trẻ con, tinh ranh, nhưng ánh mắt nghiêm túc và long lanh, chỉ dõi theo Vũ Kỳ. Dù xung quanh có cả chục mỹ nhân và Đát Kỷ khác đang cố thu hút, Trương Chân Nguyên không hề để ý, hoàn toàn mê mẩn nàng.
Sau yến tiệc, khi các quan viên rút lui, Chân Nguyên tiến tới gần Vũ Kỳ, giọng nghiêm túc nhưng trẻ con:
“Chị… hôm nay em muốn ở bên chị. Em không muốn chị phải để ý ai khác.”
Vũ Kỳ, với phận là Đát Kỷ, tất nhiên phải chiều lòng hoàng tử. Nàng khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng nhưng rõ sự tinh tế:
“Nguyên… nếu em muốn, chị sẽ ở bên em, nhưng em cũng phải hiểu lễ nghi và trách nhiệm của hoàng tử.”
Cậu nhíu mày, ánh mắt long lanh, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt tay nàng:
“Em sẽ hiểu… nhưng chị là của riêng em. Không ai được làm phiền chị đâu.”
Từ đó, Trương Chân Nguyên luôn bám sát Tống Vũ Kỳ từng bước. Nàng đi đâu, cậu đều theo: từ triều đường, vườn hoa, đến nơi nghỉ ngơi trong cung. Dù Vũ Kỳ sắc sảo, thông minh và lanh lợi đến đâu, cậu trẻ con, ranh ma vẫn chiếm trọn sự chú ý và trái tim nàng.
Có lúc, cậu thấy nàng trò chuyện với một quan hay công tử khác, gương mặt lập tức giận dỗi, ánh mắt long lanh nhưng đầy quyết tâm. Vũ Kỳ phải dùng sự dịu dàng và khéo léo của mình để dỗ dành cậu, khiến cậu vừa bực vừa vui, cuối cùng ngoan ngoãn đi theo nàng.
Mỗi ngày trôi qua, Trương Chân Nguyên bám sát nàng như bóng, không để ai chen chân. Tống Vũ Kỳ – một Đát Kỷ sắc sảo, thông minh và lanh lợi – vừa bực vừa thích thú trước sự chiếm hữu đáng yêu nhưng mê mẩn của hoàng tử trẻ con. Trong hoàng cung tráng lệ, nàng là trung tâm của mọi ánh nhìn, nhưng chỉ riêng cậu, hoàng tử trẻ tuổi, mới hoàn toàn chiếm trọn nàng – trái tim và tâm hồn.