Buổi sáng, Hạ An mở cửa bước ra sân thì thấy chú gà mái vàng nhà hàng xóm lại lạc sang vườn mình. Con gà vừa béo vừa lông mượt, kêu “cục… tác” vang cả xóm. Cô lắc đầu:
– Lại nữa rồi…
Bên kia hàng rào, Minh – chàng trai mới chuyển đến – vội chạy sang:
– Xin lỗi nhé, con “cục vàng” này cứ thích sang tìm bạn.
Hạ An bật cười, lần đầu thấy hàng xóm đỏ mặt vì một con gà. Minh ngượng nghịu đón lấy nó, nhưng chú gà lại… nhảy phốc lên vai Hạ An, đập cánh loạn xạ. Cả hai nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười.
Những ngày sau đó, “cục vàng” trở thành cái cớ để Minh và Hạ An nói chuyện. Hôm thì gà chạy sang sân, hôm thì An mang gà trả. Lâu dần, họ quen việc ngồi bên hiên, cùng cho gà ăn, trò chuyện từ trời nắng đến khi hoàng hôn buông.
Một chiều gió mát, Minh lúng túng nói:
– An này, nếu một ngày gà nhà anh… không lạc sang nữa, em có còn chịu sang chơi không?
Hạ An mỉm cười, gõ nhẹ lên cái đầu gà ngốc nghếch kia:
– Nếu không có “cục vàng”, thì anh phải tự sang tìm em chứ.
Gió chiều thổi qua, tiếng gà kêu “cục… tác” như thay lời chúc phúc. Cả hai cùng cười, và trong mắt họ đã không còn là câu chuyện “gà lạc” nữa, mà là một mối duyên rất thật, rất gần gũi.