Hẹn gặp em dưới ánh trăng
Tiếng dép lê vội vã dội lên nền xi măng lạnh. Căn nhà hoang tối om, chỉ còn chút ánh trăng xuyên qua ô cửa kính vỡ, chiếu xuống sàn bụi bặm. Thượng Long ngã phịch xuống, hơi thở dồn dập, vết máu còn loang nơi khóe miệng
Bảo Khang chạy theo, tim đập loạn, vừa giận vừa lo
“Em nói rồi… anh đừng lao vào mấy vụ cờ bạc đó nữa. Sao anh không chịu nghe em hả Long?”
Long bật cười khàn khàn, dựa lưng vào tường, cặp mắt đỏ ngầu như thú dữ
“Mày tưởng tao muốn à? Không có tiền thì mày sống nổi hả? Tao sống nổi hả? Ở cái xó này, chỉ có đánh cược mới nhanh có tiền thôi!”
“Anh đang giết dần chính mình, và cả em nữa!” – Khang gằn giọng, nước mắt rưng.
Không khí đặc quánh. Long vung tay, đập mạnh vào tường, mảnh vôi rơi lả tả. Rồi hắn túm cổ tay Khang, bóp chặt đến mức vết tím dần hiện
“Mày dám bỏ tao không? Dám hả?!”
Khang run rẩy, nhưng vẫn nhìn thẳng vào hắn
“Em… mệt mỏi lắm rồi. Nhưng em không bỏ anh được. Biết vì sao không? Vì em thương anh.”
Câu nói làm Long sững lại. Bàn tay buông lơi, đôi mắt hoang dại vụt chao đảo. Trong phút chốc, hắn trông như một đứa trẻ lạc lõng, gồng gánh quá nhiều thù hằn.
Khang thở dài, chậm rãi lấy điện thoại bật một bản nhạc cũ. Tiếng nhạc rè rè vang lên trong không gian đổ nát. Cậu đưa tay ra, giọng khẽ run:
“Anh có muốn… khiêu vũ với em dưới ánh trăng không?”
Long bật cười khùng khục:
“Ở cái chỗ hôi mốc này mà nhảy hả? Mày điên rồi.”
“Ừ, điên. Nhưng điên cùng anh… thì em chịu.” – Khang đáp, ánh mắt mềm xuống.
Khoảnh khắc ấy, Long bất giác nuốt khan, rồi đặt bàn tay chai sần vào tay Khang. Hai người đứng dậy, lảo đảo xoay vòng. Bước chân vụng về, chẳng có vũ trường, chẳng có ai chứng kiến, chỉ có ánh trăng lặng lẽ rắc bạc lên nền nhà lạnh.
Long cúi sát tai Khang, giọng khàn đặc:
“Nếu mai tao chết… thì nhớ… hẹn gặp tao dưới ánh trăng nữa, nghe không?”
Khang gục đầu vào vai hắn, đôi mắt nhòa đi nhưng khóe môi khẽ mỉm cười:
“Ừ. Em hẹn… gặp anh dưới ánh trăng.”
Đêm ấy, giữa căn nhà hoang, một kẻ ngang tàng và một kẻ yếu mềm dìu nhau trong điệu nhảy chậm chạp. Tình yêu đầy vết xước, đầy máu và nước mắt, nhưng ánh trăng đã ôm trọn lấy cả hai, như chứng nhân cho một lời hẹn bất tử.