Tiếng kim đồng hồ tíc tắc điểm đúng 12 giờ, bóng đêm dày đặc bao phủ cả biệt thự Tô gia, chỉ còn ánh trăng le lói rọi xuống nền gạch lạnh lẽo của căn phòng.
Tiếng piano vang lên ngay lúc đó, du dương quen thuộc. Tô Hà rời khỏi mớ suy nghĩ, bộ váy trắng trên người khẽ lay động theo nhịp chân. Cô không mang dép, để đôi chân trần chạy dọc theo hành lang tối mịt, chiếc bóng nhỏ bé in trên tia sáng của ánh trăng. Đôi chân thon dài được tà váy che phủ.
Tô Hà đứng trước cánh cửa phòng nhạc của Tô gia, không còn dè dặt mà bật mở. 10 năm trôi qua rồi...Suốt 10 năm đó Lục Thanh đều xuất hiện, tiếng piano của anh cô đã nghe đến thuộc lòng.
Lúc Tô Hà 10 tuổi, ngày nào anh cũng đúng giờ này anh đều tới, ban đầu cô còn dè dặt, không dám bước ra khỏi cửa phòng ngủ dù tiếng đàn đó như lời mời gọi từ Lục Thanh, nhưng dần dần Tô Hà cũng quen. Và...khi gặp nhau anh đều dịu dàng, ở anh có một nét đẹp khó tả, mong manh như tia sáng từ ánh trăng, nhưng cũng bí ẩn như bóng...Lúc đó còn nhỏ, cô cũng hay kể cho mọi người nghe về anh, nhưng chả ai hiểu tôi đang nói gì. Khi đó chỉ có mẹ tin Tô Hà, nhưng chắc mẹ cũng chỉ nghĩ đó là tưởng tượng của trẻ con. Có lần bố còn gọi bác sĩ tâm lý tới khám cho Tô Hà bị mẹ mắng cho một trận.
Khi đó còn bé, thấy không ai tin mình thì Tô Hà như thường mà khóc òa lên, mè nheo bắt mọi người phải tin mình. Cho đến khi nói chuyện đó với Lục Thanh, anh đều xoa đầu cô, nói :
- Họ không thể nhìn thấy anh được...chỉ có Hà Hà thôi...
Từ đó cô mới thôi nhõng nhẽo, kể lể. Bây giờ cô đã 20 tuổi rồi, nhưng khi đối diện với anh vẫn như lần đầu, hồi hộp, và...còn có chút rung động khi nghe tiếng piano của Lục Thanh nữa...