Đình Vỹ về căn nhà cậu mới thuê ở ngoại ô. Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng bên ngoài treo lơ lửng giữa bầu trời đen kịt. Anh nhớ lại cảnh chiều này, một buổi chiều ánh nắng nhuộm vàng cả khúc sông ấy...Và...cô.
Lấy bức ảnh từ trong ngăn tủ ra ngắm nghía. Tia nắng rọi qua bờ vai cô gái nhỏ, cô ấy như hòa mình cùng màu vàng ấy vậy, đẹp đến nỗi khiến anh thẩn thơ...
Chu Dĩ An vừa về đã ngã gục xuống sofa, cả người như rã rời, cơn đau đầu bủa vây lấy cô khiến cô không mở nổi mắt. Bất chợt cô nghĩ đến buổi chiều nay, người con trai đó...Chu Dĩ An cảm thấy anh ta vừa ngốc nghếch vừa...đáng yêu một cách lạ lùng. Thật sự khiến người khác thấy thiện cảm và muốn tới gần. Nhận ra suy nghĩ của mình...Chu Dĩ An yếu ớt lắc đầu, cuộc đời của cô bây giờ chỉ tính bằng tháng...sao có thể yêu hay thích ai chứ...Những tháng cuối bình yên này đã là ân huệ lớn nhất ông trời dành cho cô rồi...
Khó khăn lắm cô mới vịng tường đứng dậy được, men theo bức tường mà đi vào phòng ngủ, nhưng đi được mấy bước lại ngã quỵ vì cơn ho trong cổ họng, dòng máu đỏ sẫm dính vào lòng bàn tay vốn đang run rẩy. Chu Dĩ An ngồi bệt xuống. Căn bệnh ung thư đã khiến cô ra nông nỗi này...Sao còn có thể nghĩ đến chuyện yêu ai đó chứ...Cơn lạnh từ nền gạch khiến cô tỉnh táo được đôi chút, lảo đảo đứng dậy trong khi cơn đau đang rút cạn sinh mệnh của Chu Dĩ An...
Nhưng...nếu ông trời trao cho em một tình yêu cuối...em có đón nhận không...