Mùa hè năm tôi 17 tuổi, nhóm năm đứa chúng tôi vô tình tìm thấy một cuốn sổ điều ước cũ kỹ trên sân thượng của trường. Bìa sờn mép, trang giấy vàng nhạt, bên trong ghi những điều muốn làm trước khi mùa hè kết thúc: thả đèn hoa đăng, chạy dưới mưa, xem pháo hoa… Không tên người viết, chỉ có dòng chữ nhỏ: “Nếu bạn tìm thấy cuốn sổ này, hãy giúp tôi hoàn thành nó.”
Ban đầu, mọi chuyện chỉ là trò vui. Nhưng khi thực hiện vài điều ước đầu tiên, tôi Minh Anh thấy có gì đó quen thuộc. Một bức ảnh cũ trong cuốn sổ khiến ký ức trỗi dậy: gương mặt An, người chị hơn tôi 4 tuổi, với nụ cười rực rỡ nhưng ánh mắt luôn phảng phất nỗi buồn.
Tôi nhớ buổi tối pháo hoa năm ấy, An dựa vào vai tôi:
“Nếu có kiếp sau, mình vẫn muốn làm bạn của cậu.”
Và mùa hè ấy là cuối cùng của chị.
Nhóm chúng tôi quyết định lần theo những điều ước còn dang dở trong cuốn sổ.
Điều ước thả đèn hoa đăng: Chúng tôi cùng nhau đi ra bờ sông, tay ai cũng run run khi thả những chiếc đèn lồng sáng rực vào dòng nước. Ánh sáng của nó phản chiếu lên mặt mọi người, lung linh như ký ức của một mùa hè đã mất.
Điều ước chạy dưới mưa: Một cơn mưa bất chợt ập đến. Chúng tôi cười, chạy tán loạn trên đường làng, nước mưa ướt hết quần áo, nhưng không ai còn nghĩ ngại. Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng An đang chạy bên cạnh, cười rực rỡ như ngày nào.
Điều ước bữa tiệc lớn: Chúng tôi nấu những món ăn yêu thích, mời cả xóm, kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ. Lúc đó, tôi nhận ra, niềm vui không chỉ là điều ước, mà là cảm giác được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.
Tuấn người bạn thân thiết với An dẫn tôi đến gặp các nhân chứng của mùa hè năm ấy. Anh trao tôi một phong thư cũ, bên ngoài ghi tên tôi. Trong thư chỉ có một câu:
> “Điều ước thứ 27: Hãy sống thay phần mình, nhưng đừng chỉ tồn tại.”
Tôi sụp đổ. Suốt hai năm qua, tôi sống như một chiếc vỏ rỗng, “lành ngoài, đau trong”, chạy trốn ký ức và nỗi đau mất An.
Tuấn nhìn tôi, ánh mắt vừa lo lắng vừa dịu dàng:
“An không muốn em sống như vậy. Điều ước thứ 27 là để em tự tha thứ cho chính mình.”
Từng mảnh ký ức vụt về. An bị bệnh tim bẩm sinh. Tôi đã hứa sẽ luôn cười, để chị không phải lo lắng. Nhưng khi chị mất, tôi chạy trốn. Giờ đây, tôi hiểu rằng chạy trốn chỉ làm trái tim mình nặng thêm.
Nhóm bạn không bỏ cuộc. Họ kéo tôi ra ngoài, thực hiện từng điều ước còn dang dở. Mỗi điều ước, từng nụ cười, từng ánh mắt đều xoa dịu nỗi đau trong tôi.
Chỉ còn một điều cuối cùng: xem pháo hoa ở bến cảng, cùng những người mình thương nhất.
Đêm pháo hoa, gió từ sông thổi mát rượi. Tiếng pháo nổ vang rộn, ánh sáng rực rỡ khắp bầu trời. Tôi nhắm mắt, tưởng tượng An đang đứng bên, nắm tay tôi.
Khẽ thì thầm:
“Chị An… em sẽ sống thật sự, không chỉ tồn tại.”
Nước mắt hòa vào nụ cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình không còn một mình.
Ngày tựu trường, tôi đứng giữa sân, mang theo lá thư của An. Không còn nhốt mình trong quá khứ, mà nhắc nhở tôi sống trọn vẹn.
Tôi quay sang nhóm bạn, nở nụ cười:
“Cảm ơn mọi người. Mùa hè này… mình thật sự đã sống.”
Gió nhẹ thổi qua, như một cái chạm tay. Tôi tin rằng, ở đâu đó giữa nắng vàng và tiếng ve, An vẫn mỉm cười, tiễn tôi bước vào một mùa mới.
— Hết —
Cảm ơn vì bn đã đọc truyện của tôi 💗