Tôi là Ngọc Anh .Hiện tại đang học trên thành phố để thoát khỏi gia đình tàn độc kia. Họ chửi mắng ,đánh đập tôi khi tôi không nghe lời. Và...lần này cũng vậy.
Họ muốn tôi gả đi dù chưa đủ tuổi. À không, là ép buộc mới đúng. Họ muốn bán tôi đi,một phần là lo cho con trai mình,một phần là họ ghét bỏ tôi. Mẹ tôi căm hận tôi vì tôi là con gái, rằng chính tôi là người gián tiếp khiến mẹ chịu khổ trọng ngôi nhà ác ma này cho tới kia em tôi ra đời. Ngày nó ra đời cũng chính là ngày chút ánh sáng ít ỏi trong tôi vụt tắt ... mãi mãi ?
Tôi chống cự quyết liệt, khóc lóc van xin đủ điều nhưng chẳng ai để tâm. Nó còn bảo :
Con gái con đứa, sau này kiểu gì chả về nhà chồng, giờ có gả sớm bới một miệng ăn hại thôi. Chống cự làm gì cho mệt.
Tôi sững người ra.Nó tuy cũng có gây gổ với tôi nhưng chưa từng khinh thôi đén mức thế. Làm con gái là sai sao? Đêm đó họ trói tôi lại, nhốt tôi trong chuồng heo để mai xuất giá. Tôi kêu gào khàn cổ nhưng họ vẫn mặc như nó không tồn tại. Cứ ngỡ sẽ ngậm ngùi chấp nhận số phận nhưng khi nhìn quanh, tôi lại thấy có vài mảnh thủy tinh vỡ. Tôi như quên cả cơn đau ban chiều mà cố gắng với tới nó. Tuy có vài vết cắt trên tay nhưng tôi vẫn mặc kệ, chỉ lo cho số mảnh vỡ kia, thứ quyết định tôi có sống sót hay không. Rồi cuối cùng ánh sáng đã đáp lại với tôi sau những tháng ngày đen tối, âm u kia. Dù cho đó chỉ là một vệt sáng mờ ảo nhưng cũng đủ làm tim tôi rã rời. Tôi chân trần chạy khỏi đó, chạy khỏi cánh cửa địa ngục kia, chạy khỏi những tháng ngày bị bóng tối nuốt chửng. Tôi cứ cắm đầu chạy, chạy thật nhanh như thể cánh cửa phía trước sẽ đóng lại ngay tức khắc vậy.
Và rồi tôi rời khỏi đó, rời bỏ nơi đã khiến tôi đau khổ. Hiện tại tôi đang làm việc tại nhiều nơi để sống sót. Đúng, là để sống sót. Tôi luôn mơ, mơ về một mái ấm hạnh phúc bên cha mẹ, bên em trai, trước mặt là một bàn ăn thịnh soạn. Nhưng cuộc đời đã cho tôi thấy, đó chỉ là giấc mơ, không thể hóa thành hiện thực để tôi cảm nhận được. Cứ ngỡ lên thành phố, tôi sẽ thoát khỏi bóng tối, sẽ trở mình mạnh mẽ vươn đến ánh sáng, đến tương lai tươi đẹp. Không, đó làm điều quá xa xỉ, tôi phải nhận ra từ đầu chứ nhỉ, lại để những suy nghĩ viển vông ấy dắt mũi. Trên trường, tôi bị bọn họ - những người mà tôi nghĩ sẽ thông cảm cho tôi, sẽ kết bạn trò truyện cùng tôi lại đẩy tôi một lần nữa rơi vào địa ngục. Bọn họ kéo tôi vào nhà vệ sinh,cười cợt tôi, đánh tôi, bắt tôi làm theo ý họ. Không chỉ thế mà bọn họ còn bêu xấu tôi, bịa đặt điều xấu về tôi khiến tôi không còn ai để trò chuyện, và bọn họ đều quay ra khinh bỉ tôi như thể những điều đó là sự thật. Nhưng rồi trong khoảng lặng tăm tối ấy lại có một tia sáng xuyên qua đâm thủng nó. Cậu ấy tên là Tâm Xuyên. Cứ như một tia nắng yếu ớt đang che chở cả một màn đêm vậy, cậu ấy đặc biệt lắm. Những người khác thì chỉ trỏ mắng nhiếc, còn cậu thì lại bắt chuyện với tôi như thể đã từng quen biết :
Cậu tên gì?
Ngọc Anh
Tên cậu đẹp thật đó
Ừm
Tên cậu vậy chắc ba má cậu kì vọng vào cậu nhiều lắm nhỉ, như một viên ngọc lấp lánh và độc đáo nhất vậy
Đó là tên ông nội tôi đặt cho tôi, họ chỉ có đánh mắng tôi thôi, đến bây giờ tôi mới có đủ cam đảm chạy xa nơi đó
Vậy sao...
Điều gì thôi thúc tôi đến vậy??? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi cứ luyên thuyên kể về ngày ấy, dù không muốn nhớ hay không muốn thổ lộ. Rồi số lần tôi và cậu nói chuyên lại càng nhiều. Bạn bè cậu luôn kêu cậu tránh xa tôi ra nhưng chúng tôi vẫn luôn gặp nhau, trò chuyện với nhau. Tới lúc đó tôi mới hiểu được việc tôi được lắng nghe, được thấu hiểu và được quan tâm nó như thế nào. Ngỡ rằng tôi cuối cùng cũng bắt kịp ánh sáng nhưng không. Cuộc đời thật trớ trêu thay... tôi lại rơi tiếp vào địa ngục, sâu hơn, và gần như chẳng có chút gì là cứu rỗi cả.