Hè lớp 9 của An và Hưng, những cơn mưa trở nên nhiều hơn, nặng hạt hơn. Giống như tâm trạng của cả hai đứa, nặng trĩu những suy tư về ngày mai. Chiều cuối cùng ở trường, chuông tan học vừa reo, trời đổ mưa. Một cơn mưa rào bất chợt, ào ào như muốn trút hết những gì còn sót lại của tuổi học trò. Hưng vẫn đứng ở cổng trường, kiên nhẫn chờ đợi An, trong tay là chiếc ô màu xanh đã sờn cũ. Chiếc ô mà mẹ mua cho Hưng từ hồi lớp 1, chiếc ô đã cùng cả hai đi qua biết bao mùa mưa.
An chạy ra, mái tóc ướt lấm tấm vì những hạt mưa bay, khuôn mặt thoáng chút băn khoăn. "Sao cậu không về trước đi? Cậu đâu cần phải chờ tớ", cô nói. Hưng chỉ cười, nụ cười ấy vẫn thân quen như thuở nào. "Đâu có được, không chờ thì cậu lại ướt như chuột lột". Hưng mở ô, che cho cả hai đứa. Hai cái đầu, một cao một thấp, cùng nép dưới chiếc ô nhỏ, bước đi trên vỉa hè ướt sũng. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô, trên những vũng nước, và cả trên những chiếc lá còn xanh. Mọi thứ trở nên mờ ảo, lãng đãng như một giấc mơ.
Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi. Không cần phải nói, họ cũng hiểu. Từ khi còn là hai đứa trẻ con, Hưng thích chạy nhảy ngoài sân còn An chỉ thích ngồi trên bậc thềm vẽ vời. An và Hưng, hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhưng lại gắn bó với nhau theo một cách rất tự nhiên. Mười năm sống chung dưới một khu tập thể, họ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau chứng kiến những thay đổi của nhau. Mọi thứ cứ ngỡ như sẽ mãi mãi, cho đến khi ngày hôm nay, ngày họ biết mình sẽ rẽ sang hai con đường khác nhau. Hưng sẽ lên thành phố học cấp 3 để thực hiện ước mơ làm kỹ sư, còn An sẽ về quê ngoại để tiện cho việc ôn luyện vào trường nghệ thuật.
Gần đến ngã rẽ, An chợt lên tiếng, giọng cô run run. "Sau này... liệu chúng ta có gặp lại không?". Hưng nhìn cô, ánh mắt kiên định. "Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào đúng 10 năm nữa, ở đây." Hưng chỉ tay vào chiếc ghế đá công viên đối diện trường, nơi họ đã từng ngồi lại biết bao lần.
Họ dừng lại ở ngã rẽ. Hưng gập ô lại, đưa cho An. "Cậu cầm lấy đi. Lỡ trên đường về lại mưa thì sao." An ngước nhìn Hưng, nhận lấy chiếc ô, bàn tay cô khẽ chạm vào tay cậu. Một cảm giác quen thuộc đến nỗi khiến cô rưng rưng. Hưng mỉm cười, một nụ cười thật tươi, như một lời hứa. Cậu quay lưng đi, An nhìn theo bóng lưng Hưng, chìm dần trong màn mưa trắng xóa. Cô nắm chặt chiếc ô màu xanh, như nắm giữ một lời hứa, một kỷ niệm.