Hồi còn nhỏ tôi có một anh tra trúc mã nhưng vì hoàn cảnh mà anh phải chuyển đi nơi khác sống, chúng tôi hồi đó rất thân thiết có thể nói là không thể tách rời mà anh lại phải chuyển di nơi khác, cứ nghĩ chúng tôi không thể gặp lại nhau nhưng biến cố ập tới gia đình tôi cũng như gia đình anh 7 năm trước gặp biến cố phải chuyển đi nơi khác ở. Lúc đó tôi mới vào đại họv năm nhất khi vừa chuyển vào lớp tôi lại gặp lại người bạn trúc mã của mình hồi bé, tôi được xếp ngồi cạnh một bạm đó tên đồng dao xinh xắn đáng yêu và hoạt bát, tôi có hỏi cô bạn đó về cậu ngồi bàn cuối cũng chính là trúc mã của tôi, anh tên lưu dựu , cậu bạn đó nói rằng " cái anh bạn ngồi cuối lớp đó hả, tên ảnh là lưu dựu là Cush của nhiều nữ xinh trong trường và cũng là đàn anh khóa trên của tụi mình ko biết anh ấy hôm nay làm sao, lại xuống lớp mình học ké, với cả ảnh là đại ca trường đó cậu đừng dại mà đụng vào nha " nghe song tôi cảm giác như anh khác xa với cậu thiếu niên ngây thơ luôn dành tiền mua đò ăn vặt của tôu quá. Khi ra chơi tôi nhận được tin nhắn lạp danh người đó nhắn " Anh đây lưu dực của em đây kết bạn với anh đi " thế là tôi cũng kết bạn với, anh nhắn sau khi tan học đợi anh, anh đưa em về tôi cũng nhắn lại vâng ạ. Thế là hết tiết học tôi đợi anh ngoài cổng trường, khi nhìn thấy anh tôi ngượng ngùng chào anh, anh nhẹ nhàng chào lại tôi nhưng kiểu sợ tôi sợ anh vậy. Sau khi lên xe anh kể cho tôi về cuộc sống nhàm chán khi không có tôi ở vên cạnh anh bao anh rất nhớ tôi, tôi cũng kể cho anh nghe những ngày sống vui vẻ của tôi, cứ thế chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau cho đến năm hai đại học tôi chấp nhận lời tỏ tình của anh, cứ thé chúng tôi yêu nhau cho hết năm đại học, anh phải đi làm còn tôi là năm cuối đại học . Chúng tôi đã ra mắt hai bên vì là hồi còn bé có quen biết nhau nên bông vị phụ huynh nói chuyện rất dễ nghe họ quyết định sau khi tôi tốt nghiệm sẽ tổ chức lễ đính hôn trước song mới cưới, vì chuyện này mà anh dỗi tôi không thèm nói chuyện, vậy nên tôi đã đỗ anh cả đêm anh mới hết giận, còn tôi lưng đau eo như muốn gãy ra vậy. Đến ngày cưới anh khóc như một đứa trẻ vậy dù tôi có dỗ thế nào anh vẫn khóc, sau khi lễ cưới diễn ra tôi cùng anh về phòng tân hôn, vì anh đã say nên tôi dìu anh vào phòng tắm vừa đặt anh xuống bồn tắm eo tôi đã bị anh xiết mạnh ngã vào lòng anh, anh hô đi những giọt nước mắt rơi trên khóe mai tôi anh bắt tôi gọi anh là chồng xuốt cả đêm hôm sau anh thức dậy trước nấu ăn, nhìn thất cảnh này tôi cảm thấy hạnh phúc hóa ra đơn giản đến vậy.❤
- END -