[Rhycap]Minh hôn
Tác giả: ^..Dorae..^
Huyền Dị/Phạm tội;Gia đình
[Rhycap] Minh hôn
Em :Hoàng Đức Duy. Là con cả trong một gia đình chẳng mấy khá giả .
Nhà của Duy nằm cuối xóm, tường vôi loang lổ, mái ngói sụt lún, lúc nào cũng lảng vảng mùi rượu nồng và khói thuốc.
Cha cậu ngày nào cũng ngồi vạ vật ngoài hiên với mấy can rượu trắng rẻ tiền, vừa uống vừa chửi bới. Đã lâu rồi ông chẳng còn đi làm, cũng không buồn lo cho bữa cơm của cả nhà.
Mẹ thì cắm mặt vào sòng bạc, hết tiền lại về gào lên đòi. Mỗi lần thua bạc, bà lật tung cả căn nhà, lấy hết số tiền lương còm cõi mà Duy kiếm được từ công việc làm thuê ngoài chợ.
Em gái út, mới mười sáu, lại học đòi tiêu xài hoang phí. Son phấn, váy áo, điện thoại… món nào cũng đắt đỏ, mà mỗi khi Duy cau mày thì nó lại tru tréo:
– Anh là thằng anh trai bất tài! Kiếm được tí tiền mà cũng tiếc, người ta có anh trai thì mua cho đủ thứ!
Trong căn nhà ấy, chỉ có Duy thức khuya dậy sớm, chạy chợ phụ bốc vác, tối về lại nhận thêm việc gấp phong bì, cắt chỉ để kiếm từng đồng. Những vết chai trên tay, những vết rách nơi đầu gối… là bằng chứng duy nhất cậu còn tồn tại.
Nhưng mỗi lần về nhà, thay vì được nghỉ ngơi, cậu lại thấy đồng lương bị giật khỏi tay, trơ mắt nhìn nó tan biến trong khói rượu và ánh đèn đỏ sòng bài.
Cho đến một ngày..ông bố bỗng gọi cậu ra ngoài sân và bắt cậu quỳ xuống.
Vút!
Tiếng chổi vang lên như tiếng dao cắt đôi không khí oi ả giữa trưa hè.
Đức Duy:?!
Duy muốn la lên ,nhưng lại không có đủ can đảm để hé miệng.
Bố cậu: Mày là cái đồ ăn hại!
Mắt ông long lên sòng sọc nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu như muốn giết chết tâm hồn bằng chính ánh nhìn ấy.
Đức Duy: D..dạ con có làm gì sao hả ba..
Từng câu chữ thốt lên trong sự run sợ , sợ chứ?Sợ sẽ có thêm tiếng gió vụt qua.
Vút!
Đức Duy: Aa!
Bố cậu: Mày còn dám nói?!
Đức Duy: D..dạ..?
Bố cậu: Mày sang Trung Quốc làm công nhân đi! Nhà này không đủ tiền nữa rồi!
Đức Duy: Bố..bố nói sao cơ ạ?!Chẳng phải tháng này con đã đưa hết lương cho bố rồi sao??
Bố cậu:Nhưng con em mày tiêu hết rồi. Ở bên đấy có chỗ trả một ngày lương mà lương ở đấy cao chót vót ra đấy! Mau thu xếp mà qua đó làm rồi đưa tiền đây tao còn mua thuốc!
Đức Duy:..//cắn môi//
Đức Duy:Kh..không được đâu bố..
Bố cậu: Coi như mày trả nợ cho bọn tao đi.
Đức Duy: Nợ..?Con nợ bố mẹ ư?
Bố cậu: Chứ mày nghĩ tự nhiên tòi ra mày à!//lớn tiếng//
Đức Duy: ..
Quá mệt để nói nữa rồi..
Đức Duy*Đằng nào cũng giúp cho bố mẹ,thôi được rồi*
Đức Duy:Con sẽ đi ạ..
Bố cậu:Hừ!Thế mới là con tao chứ!
Ông bỏ mặc cậu rồi bước vào trong nhà nằm chiếu với vẻ mặt rất thoả mãn.
Mấy ngày sau thì cậu chuyển qua Trung Quốc ở thật,cũng may là giá vé rẻ với cậu cũng tích góp được một chút.
Nhờ vào tài năng và đức tính chăm chỉ và hiền lành của mình thì Duy đã nhong chóng tìm được chỗ làm lương cũng khá cao,mỗi tội làm hơi vất.
Hôm nay vì làm xong dự án tốt đẹp nên cậu đã được sếp bao đi ăn cùng cả xưởng. Đến tối muộn mới về.Đang đi thì cậu nhìn thấy cái gì đó màu đỏ , qua ánh đèn đường lập loè thì cậu phát hiện đó là một tấm thiệp .
Đức Duy: Sao lại có một tấm bao lì xì ở đây vậy nhỉ?
Khi cậu cầm nó lên, tự nhiên thấy gáy mình hơi lạnh. Duy khẽ rùng mình.
Đức Duy: Sao tự nhiên thấy lạnh ghê á!
Với bản tính tò mò vô hạn, Duy đã mở nó ra .
Bên trong là vài sợi tóc màu bạch kim của ai đó cùng một tấm ảnh .Tấm ảnh về một thanh niên trông cũng trạc tuổi cậu đang cười tươi .
Đức Duy: Anh ấy cũng đẹp đó chứ?
Đang bình thường, cậu bắt đầu choáng nhẹ rồi một giọng nói lạnh vang ngay bên tai Duy. Từng câu chữ của người đó như đang phà hơi lạnh vào tai cậu.
Quang Anh: Cuối cùng cũng tìm được em rồi..vợ ơi~
Đức Duy:Ai..ai v..
Cậu như bị đánh mê,ngất ngay tức thì.Xui thay lại chẳng có ai ở con đường đó.
Trong giấc mơ, cậu lại thấy chính người trong ảnh đó đang ở ngay trước mặt mình, da dẻ hồng hào với cười xinh lắm ,nhìn về phía cậu .Duy thì hành xử như thể đã có duyên với người đó từ rất lâu rồi.
Bỗng cậu thấy anh bị ai đó tác động vật lí , máu chảy dài trên nền gạch hoa.
Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại,sau vài giây định hình,Duy phát hiện mình đang ở một nơi khá kì lạ.
Khắp căn phòng đều chìm trong ánh đèn đỏ thắm từ những chiếc đèn lồng giấy ,ánh sáng bên trong nhợt nhạt, chập chờn như sắp tắt. Gió không biết từ đâu thổi tới, khiến mảnh giấy bên đèn cứ run rẩy như người hấp hối.
Đức Duy: Cái quần gì vậy??
Đức Duy: Mình đang ở đâu thế này?
Không một tiếng trả lời, không gian yên tĩnh chẳng một chiếc lá rơi.
Vài ngọn gió lùa vào cửa sổ làm cậu cảm thấy sợ hãi.Cậu bắt đầu hoảng loạn.
Đức Duy: C..có ai không cứu tôi với!
Cậu hét lên.
Một lát sau cũng có một người mở cửa ra bước vào.
Đức Duy:Thả..thả tôi ra đi..
Mẹ anh: Cậu cứ bình tĩnh đã nào.
Bà ấy nói tiếng Việt! Bà ấy là người Việt sao?
Đức Duy: S..sao lại bắt tôi?
Mẹ anh: Vì con là người được chọn!
Ánh mắt cậu tràn ngập sự khó hiểu.
Đức Duy:Nh..nhưng tôi có làm cái gì đâu chứ?!
Mẹ anh: Cậu biết đến duyên âm chứ?
Đức Duy:B..biết!
Mẹ anh: Vậy thì.. cậu đang bị dính đấy .
Giọng bà đều đều , lặng lẽ rót một tách trà cho cả hai rồi uống.
Đức Duy:Ch..cháu cảm ơn..
Đức Duy: Nhưng mà.. làm ơn thả cháu ra đi. Cháu còn cả gia đình cháu nữa ạ..
Em lại tha thiết cầu xin thêm lần nữa.
Chắc là cũng cùng là người Việt giống em nên bà cũng có chút mủi lòng.
Mẹ anh: Thôi được rồi..vẫn còn một cách! Cậu có thể gọi cho ba mẹ của mình và làm lễ chuộc về.
Đức Duy: Được được! Chắc chắn ba mẹ cháu sẽ chuộc!Bởi vì..không có cháu thì bọn họ sống sao..
Bà cho cậu mượn điện thoại để gọi cho ba mẹ cậu.
Đức Duy: A lô ba mẹ ạ..
Đức Duy: Cứu con với!
Bố cậu: Có chuyện gì?!
Đức Duy: Khó nói lắm.. nhưng con cần ba mẹ chuộc về ạ..
Bố cậu:Bao nhiêu?
Duy run run tay đưa cho bà ấy.
Không biết hai người họ đã nói gì với nhau nhưng khi quay vào phòng ,nhìn vẻ mặt của bà là em thấy tuyệt vọng rồi.
Đức Duy: T..tại sao chứ
Bố cậu: Huh! Tại sao bọn tao phải tốn tiền để mang mày về trong khi bọn tao có thể nhận lại được rất nhiều tiền sính lễ?
Đức Duy:Nh..nhưng đây là m..minh hôn!!
Bố cậu: Vậy thì mày cứ coi như là mày trả nợ cho bố mẹ đi.
Đức Duy:..được..Con xin lỗi..vì đây là lần cuối rồi.
Tiếng bíp bíp vang lên cùng với đó là tiếng thút thít của cậu.
Mẹ anh:Ngoan đi con..số phận đã sắp đặt trước như vậy rồi..
Mẹ anh: Cũng tại thằng con cô.. nó chết yểu nên không lấy vợ thì không siêu thoát được!
Đức Duy: Con biết rồi.. hức.. cảm ơn vì số tiền đấy ạ..!
__________________
Mẹ anh trở lại phòng, tay cầm theo một bộ hỷ phục đỏ sẫm. Vải gấm thêu chỉ vàng hình uyên ương, nhưng màu đỏ ấy không còn mang ý nghĩa hạnh phúc nữa – nó đậm như máu, nặng trĩu như oán khí chồng chất.
Mẹ anh: Mặc vào đi con… Không lâu nữa đâu, kiệu sẽ đến.
Đức Duy:...
Duy run rẩy cầm lấy bộ đồ, lặng lẽ thay. Khi khoác lên, cậu có cảm giác như bị một lớp sương lạnh phủ trùm, vải dán chặt vào da thịt, thậm chí có mùi..tanh nhẹ như thể thứ ấy đã từng được dùng trong một lễ tang.
Đức Duy:*Sao số mình lại xui đến thế cơ chứ!*
Cậu được đưa ra ngoài sân – nơi đã dựng sẵn một bàn tế, bày bánh đỏ, quả lựu, rượu giao bôi, nến long phụng và một bài vị bằng gỗ ghi rõ tên người chồng đã khuất: Nguyễn Quang Anh, sinh năm 20xx – mất năm 2XxX.
Không khí như bị bóp nghẹt. Mấy bà già mặc đồ tang, mặt che lụa trắng, ngồi thành vòng, miệng tụng thứ kinh văn cổ ngữ Duy chẳng hiểu nổi.
Tiếng chiêng trống nổi lên. Kiệu đỏ tám người khiêng từ xa tiến lại. Trên mui kiệu treo đầy bùa vàng ,bùa đỏ, từng dải bùa đập vào nhau như tiếng xích giam hồn. Trong kiệu không có một ai, nhưng tất cả đều biết..có một chàng tân lang đang ngồi đó đợi cưới vợ.
Kiệu dừng lại, cậu nhẹ nhàng bước lên, bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng qua bộ đồ tân nương.
Trời đêm tháng Bảy, gió hun hút quét qua con hẻm nhỏ, kéo theo mùi khói nhang ngai ngái. Trong căn nhà cổ cũ kỹ, cậu ngồi co ro bên bàn thờ, bàn tay run rẩy giữ lấy lá thư đỏ chói vừa được người trong làng đưa tới.
“Duy à, số mệnh con… không tránh được. Gia tộc bên kia đã chọn, đêm nay con phải thành thân.” – giọng mẹ run rẩy, ánh mắt tránh né.
Duy bật cười, nhưng nụ cười méo mó:
– Con… mới mười chín tuổi, còn chưa biết tình yêu là gì. Tại sao lại phải gả cho một người… đã chết?
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mõ cốc cốc và nhang cháy đỏ rực như muốn nuốt trọn không khí.
Đêm ấy, cỗ kiệu đỏ phủ màn che lặng lẽ đưa Duy ra nghĩa trang cuối làng. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng khóc xen lẫn. Người ta mặc áo tang, nhưng lại bày hỉ lễ, một nghịch cảnh khiến lòng người rùng mình
Cánh cửa mộ kẽo kẹt mở ra, mùi ẩm mốc pha lẫn hương gỗ mục xộc thẳng vào mũi. Bên trong, ánh nến đỏ lay lắt, hắt lên bia mộ khắc cái tên đã bị thời gian làm mờ đi.
Người chủ lễ cất giọng trầm khàn:
– Tân lang bước vào.
Duy cắn chặt môi. Bàn chân cậu run rẩy, nhưng chẳng thể lùi lại. Bốn bề là người trong làng, ánh mắt lạnh lẽo, như thể tất cả đều là những bức tượng đang nhìn chằm chằm.
Trong mộ thất, chiếc quan tài sơn son thếp vàng nằm im lìm. Duy nghe rõ tiếng tim mình đập dồn, mồ hôi rịn ra sau gáy.
Nến đỏ thắp sáng, soi ra quan tài sơn son thếp vàng, hỉ phục trải sẵn, long phụng quấn quýt. Hỉ lễ dưới âm… giống hệt như trên dương thế.
Duy quỳ xuống trước bàn thờ, lưng thẳng tắp, động tác ung dung. Trong mắt cậu, tất cả chỉ như một vở kịch dài. Người ta muốn cậu diễn vai tân nương, thì cậu diễn.
Tiếng chủ lễ cất lên:
– Tân lang, tân nương, bái thiên địa!
Ngay khoảnh khắc Duy cúi đầu, một luồng gió lạnh lướt qua gáy. Cậu cảm giác có ai đó đứng phía sau, bàn tay băng giá đặt lên vai mình.
– Cuối cùng… em đã thuộc về ta.
Giọng nói ấy trầm khàn, mơ hồ, nhưng đầy chắc nịch.
Khăn voan trên đầu Duy khẽ rung, như có bàn tay vô hình vén lên. Cậu ngẩng mặt, bắt gặp một gương mặt… mờ ảo nhưng cực kỳ tuấn mỹ, mặc hỉ phục đỏ rực, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu như xuyên thấu.
Duy khẽ nhếch môi, vẫn bình thản:
– Nếu ta đã bị gả đi… thì cũng chẳng có gì phải sợ. Chỉ mong ngươi… đừng khiến ta phải hối hận.
Khoé môi người kia cong lên, nụ cười vừa ôn nhu vừa quỷ dị.
– Không đâu… từ nay về sau, em chỉ có thể ở bên ta.
Nến đỏ phụt tắt. Không gian mộ thất khép lại.
Tiếng chiêng trống vừa dứt, người trong làng đồng loạt hô vang:
– Hợp táng!
Duy sững người. Cậu tưởng chỉ là nghi lễ tượng trưng, nào ngờ bọn họ thật sự muốn đặt cậu vào quan tài.
Hai người đàn ông to lớn giữ chặt vai Duy, ép cậu ngồi xuống quan tài trải đệm gấm đỏ. Trên nắp gỗ, những sợi chỉ đỏ quấn chằng chịt, trói chặt như muốn khóa chặt linh hồn.
Duy vẫn không giãy dụa, chỉ khẽ cười nhạt:
– Thì ra… đây mới là giá của một mạng người.
Khi nắp quan tài khép lại, bóng tối ập xuống. Tiếng đinh gõ chan chát. Mùi gỗ mục và nhang khói xộc thẳng vào mũi, ngột ngạt đến khó thở.
Trong bóng đêm, giọng nói trầm khàn kia lại vang lên, như vọng từ bốn phía:
– Đừng sợ. Ta ở đây. Từ nay, em… là tân nương của ta.
Một bàn tay lạnh buốt siết lấy bàn tay Duy. Cậu run lên, lần đầu tiên trái tim đập loạn, không còn bình thản nữa.
Bên ngoài, đất đá bắt đầu rơi lộp bộp xuống nắp quan tài. Âm thanh vang vọng, từng nhát như chôn vùi cả sinh mạng cậu.
“Chôn sống…” – Ý nghĩ ấy len vào tâm trí, khiến lồng ngực Duy thắt lại.
Trong bóng tối đặc quánh, Duy khẽ thở dồn, cố giữ bình tĩnh. Nhưng rồi, từ khe hở quan tài, cậu nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực sáng lên.
Người kia… đang ngồi đối diện cậu.
– Từ nay, em không cần nhìn thấy ánh sáng nữa. Ta sẽ cho em… một thế giới vĩnh viễn thuộc về hai ta.
Duy mím chặt môi, nhưng nước mắt nóng hổi vẫn chảy xuống má. Không phải vì sợ… mà vì cay đắng.
-Cuối cùng..con cũng trả nợ xong chi bố mẹ rồi đấy ạ?
_Hết_
...Truyện "ngắn" này là tớ cx muốn một phần kể về phong tục kì lạ của người Trung Quốc xưa...