Trong thế giới hoang tàn ấy, mặt trời đã biến mất tự bao giờ không ai còn nhớ. Chỉ còn lại ánh trăng vĩnh hằng treo lơ lửng trên bầu trời, soi xuống những vùng đất méo mó, nơi cỏ cây biến dị thành những hình thù vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ.
Anh ấy ngồi một mình trên tảng đá nứt nẻ, đôi mắt đen phản chiếu ánh trăng bạc lạnh lẽo. Mái tóc dài của anh buông xuống, không ngừng lay động dù không có gió. Bởi đó không phải là mái tóc bình thường—nó chảy theo từng dòng suy nghĩ của chủ nhân, khi mềm mại như dòng nước, khi lại hóa thành những sợi thép bén nhọn.
Anh ấy là người Việt Nam. Trong ký ức, có bóng dáng của những cánh đồng lúa xanh rì, tiếng chim sẻ buổi sáng, và mùi đất sau cơn mưa. Giờ đây, thiên nhiên ấy trở thành điều xa lạ, thậm chí nguy hiểm. Những đóa hoa mọc ven đường có thể hé nở để hút cạn sinh khí kẻ dại khờ dừng lại ngắm nhìn. Vẻ đẹp trở thành cái bẫy.
Nhưng trái tim anh vẫn không ngừng khao khát. Giữa đổ nát, anh muốn tin rằng tình yêu thiên nhiên vẫn còn sót lại đâu đó. Mỗi lần nhắm mắt, anh lại tưởng tượng ra một hồ nước trong vắt, một bông hoa sen nở dưới ánh trăng, thứ ánh trăng vốn dĩ chỉ còn là ảo ảnh của sự sống đã rời bỏ nơi này.
Trên lưng anh là bộ trang bị cũ kỹ: một thanh đao rỉ sét, vài túi lương khô, và chiếc bản đồ rách nát không còn đường dẫn. Anh chẳng biết sẽ đi về đâu, nhưng bước chân vẫn phải tiếp tục. Mái tóc của anh khẽ chuyển sắc, ánh bạc lấp lánh như đang hát vang cùng trăng.
Trong thế giới nơi yêu thương với thiên nhiên bị coi là một điều kỳ lạ và nguy hiểm, anh bước đi—một kẻ lữ hành cô độc, mang theo mái tóc mơ mộng và một niềm tin mong manh rằng, ở cuối hành trình, có thể sẽ còn một mầm xanh thật sự chưa bị bóng tối nuốt chửng.