Đây là phần ngoại truyện của "tiệm thuốc kỳ lạ" mình đăng trên app này, mn có thể lên xem thử~~
Ngoại truyện 1 : Những ghi chú của Kuro
Trong cuốn sổ da cũ, nét chữ xiên nghiêng trải dài. Không ai khác, đó là những ghi chép vụn vặt của Kuro — vừa giống nhật ký, vừa giống trò nghịch ngợm của một kẻ chẳng bao giờ chịu nghiêm túc.
Ngày 1 – Lần "đầu độc"
Haru lại đến tiệm. Nhìn dáng vẻ cậu ấy đứng ở cửa, tôi biết ngay mình sẽ chẳng nỡ lấy tiền đâu. Thuốc cảm thì đơn giản, nhưng có cái thú gì nếu chỉ bán rồi tiễn khách?
Nên tôi rót trà. Trộn một chút thảo dược ngủ sâu vào, chỉ để xem gương mặt ấy lúc lơ mơ sẽ ra sao. Quả thật, khi Haru gục xuống bàn, hơi thở đều đều… tôi thấy tim mình lỡ nhịp mất một chút.
“Ngủ ngon nhé, lần sau nhớ đến.”
– tôi đã nói vậy. Nhưng thật ra, câu đó chỉ là cái cớ để giữ cậu ấy lại trong lòng mình lâu hơn.
Ngày 4 – Bên hồ
Tôi ghé nhà Haru. Không định báo trước. Chỉ mang giỏ mây, bên trong có bánh ngọt và trà. May mà cậu ấy đồng ý đi cùng.
Bờ hồ hôm đó đẹp thật. Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất không phải mặt nước, không phải hoàng hôn, mà là nụ cười khẽ của Haru khi cầm tách trà, thì thầm:
“Ừ… được đấy.”
Tôi thề, lúc ấy tôi muốn lại gần hơn một chút. Nhưng tôi kìm lại. Cậu ấy còn cảnh giác. Tôi sợ phá hỏng mất khoảng cách mong manh này.
Ngày 7 – Đêm đèn giấy
Tôi dẫn Haru đến con hẻm nhỏ. Chỗ ấy từ lâu đã là nơi tôi giấu riêng, nhưng hôm nay… tôi muốn chia sẻ.
Đèn giấy lung linh. Mặt cậu ấy cũng sáng lên dưới ánh vàng cam ấy. Tôi đã nghĩ, có lẽ đây là khoảnh khắc mình chờ.
Nụ hôn đầu. Vụng về, ngắn ngủi. Tôi không biết Haru sẽ nghĩ gì, có giận không. Nhưng khi thấy gò má đỏ ửng, rồi nhìn thấy cậu ấy khẽ mím môi mà cười… tôi biết mình đã không sai.
Tôi vốn chẳng tin vào chuyện “sợi dây đỏ” như trong mấy cuốn sách cũ. Nhưng nếu thật sự có, chắc nó đã buộc chặt lấy tôi từ ngày Haru bước vào tiệm, với ánh mắt lúng túng mà kiên định đó.
Ghi chú cuối
Haru có lẽ chưa nhận ra, nhưng mỗi “trò đùa” của tôi… đều chỉ để giữ cậu ấy lại lâu hơn một chút. Đến khi nào không cần trò đùa nữa, mà vẫn chịu ở bên tôi
— lúc đó, tôi sẽ thôi chọc ghẹo.
Còn bây giờ thì… vẫn muốn thấy khuôn mặt đỏ bừng ấy thêm vài lần nữa.