[RhyCap] Thương Em
Tác giả: ⚡iamboo🐑
BL;Ngọt sủng
Sân bay quốc tế, ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính, Duy đứng lặng trước cổng đi, kéo vali theo, tim nặng trĩu. Quang Anh bước tới, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại lộ một nỗi niềm không giấu nổi.
Quang Anh: Duy… em chuẩn bị xong hết chưa?
Đức Duy: Em rồi ạ, anh… //nhìn xuống vali, lòng đầy bối rối//
Khoảng cách giữa họ chỉ vài bước, nhưng cảm giác như cả thế giới bỗng thu bé lại. Duy muốn chạy tới ôm Quang Anh, nhưng lại sợ phá vỡ khoảng cách mỏng manh vừa tìm thấy.
Quang Anh: //thở dài nhẹ// Anh… sẽ ổn mà.
Đức Duy: Em biết… nhưng… //giọng nghèn nghẹn// Em sợ… sợ khi Em đi, mọi thứ sẽ thay đổi…
Quang Anh đưa tay nhưng không chạm vào Duy, chỉ gật nhẹ, kiểu “em sẽ sống tốt, Anh tin em”, nhưng ánh mắt lại như muốn nói cả ngàn lời khác
Quang Anh: Duy phải hứa… hứa là sẽ không quên anh.
Đức Duy: …Em hứa.
Cả hai im lặng, chỉ tiếng loa thông báo chuyến bay lấp đầy khoảng trống. Duy siết chặt tay mình, cảm nhận nhịp tim như đang đập cùng nhịp tim Quang Anh, dù họ đang đứng cách nhau vài mét.
Đức Duy: //nhìn Quang Anh lần cuối// Em… nhớ anh…
Quang Anh: … //giọng trầm, thắt lòng// …Anh cũng vậy.
Duy quay đi, bước chân nặng nề kéo vali theo. Quang Anh đứng đó, lặng nhìn Duy, bóng mình in trên sàn sáng lấp lánh, lòng nặng trĩu.
_thuongem_thuongem_thuongem_thuongem_...
-Ngày đầu tiên xa nhau-
Duy ở nước ngoài, ký túc xá yên tĩnh, nhưng tim cậu không yên. Mỗi tin nhắn từ Quang Anh là một niềm vui, nhưng cũng là nhói lòng, vì cậu muốn nhiều hơn những chữ viết lạnh lùng ấy.
Đức Duy (nhắn): “Anh… dạo này sao rồi?”
Quang Anh (trả lời): “Ổn.”
Duy nhìn màn hình, lòng nhói. Một chữ “ổn” mà nặng trĩu như núi, vì cậu biết Quang Anh không bao giờ nói hết cảm xúc, lúc nào cũng âm thầm chịu đựng.
Đức Duy (nhắn tiếp): “Em nhớ anh… nhiều lắm.”
Quang Anh (trả lời): “…Anh cũng thế.”
Dấu ba chấm của Quang Anh khiến Duy vừa ấm áp vừa đau lòng. Cậu muốn nhắn thêm, muốn hét lên là mình nhớ Anh đến mức nào, nhưng lại thôi, vì biết Quang Anh sẽ khó chịu nếu cậu bày tỏ quá lộ liễu.
_thuongem_thuongem_thuongem_thuongem_...
Văn phòng Quang Anh, giữa các cuộc họp, Anh vẫn lén nhìn điện thoại. Có tin nhắn từ Duy là tim Anh nhói, nhưng Anh chỉ nhắn lại vài chữ, cố tỏ ra điềm tĩnh. Đồng nghiệp thấy Anh gật gù trong họp, nhưng không ai biết trong mắt Quang Anh là cả một bầu trời nhớ nhung
Quang Anh (nghĩ): Anh muốn nói là anh nhớ mày đến chết đi được… nhưng anh không thể. Phải kiềm chế. Phải mạnh mẽ.
Anh cúi đầu, mỉm cười gượng gạo, nhưng mỗi lần nhắn tin với Duy là một trận chiến nội tâm, giữa sự lạnh lùng và yêu thương ngầm.
_thuongem_..............._thuongem_
Duy gọi Quang Anh qua video call, màn hình hiện lên gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt mềm mại. Cả hai đều ngại không dám nói nhiều.
Đức Duy: Anh… hôm nay em học mệt quá…
Quang Anh: …Ừm.
Đức Duy: Em… chỉ muốn nhìn thấy anh một chút thôi…
Quang Anh im lặng, chỉ nhìn Duy, ánh mắt như muốn nói: Anh cũng muốn như vậy. Duy cắn môi, cố không rơi nước mắt.
Quang Anh: …Tối nay… anh sẽ nhắn,được chứ?
Đức Duy: …dạ được ạ.
Cả hai cúp máy, tim nhói. Họ nhớ nhau, nhưng khoảng cách và sự ngược tâm khiến mọi thứ dằn vặt hơn bao giờ hết.
_thuongem_thuongem_..._thuongem_thuongem
Đêm xuống, Duy nhìn ra ban công ký túc xá, ánh đèn vàng lấp lánh, cậu lặng lẽ nhắn tin: “Em nhớ anh.”
Quang Anh, ở văn phòng, cúi đầu nhắn lại: “…Anh cũng nhớ em.”
Họ không biết khi nào mới gặp lại, nhưng mỗi tin nhắn, mỗi suy nghĩ về nhau đều nhói tim, và sự chân thành âm thầm ấy khiến tình yêu của họ vừa đau đớn, vừa đẹp đẽ.
....._thuongem_....._thuongem_.....
Trời bên đó lạnh. Duy quấn khăn, bước ra khỏi thư viện khi trời đã tối. Đèn đường vàng trải dài, mùi khói xe nhẹ. Trong túi áo là điện thoại đang rung. Một tin nhắn từ Quang Anh.
Quang Anh: “Em ăn tối chưa?”
Chỉ bốn chữ. Nhưng tim Duy mềm như kẹo đã tan trên đầu lưỡi. Cậu ngửa mặt, hít một hơi, giọng trong đầu run run.
Đức Duy (trả lời): “Em ăn rồi ạ. Anh thì sao?”
Mười phút sau, không trả lời.
Hai mươi phút.
Ba mươi phút.
Một tiếng.
Không dấu ba chấm. Không seen.
Chỉ im lặng.
Duy siết chặt điện thoại, bước chân chậm dần. Có phải anh mệt rồi không? Hay bận? Hay… đang xa dần em?
Điện thoại rung.
Quang Anh: “Anh đang họp. Về rồi sẽ gọi.”
Chỉ vậy.
Nhưng chỉ vậy thôi… Duy đã đủ muốn khóc.
_thuongem_thuongem_thuongem_thuongem
Đêm. Ký túc xá yên. Duy gọi video. Màn hình bật. Gương mặt Quang Anh hiện ra. Ánh đèn trắng làm đôi mắt anh trông mệt.
Đức Duy: Anh… mệt lắm hả?
Quang Anh: Ừ. Hôm nay nhiều thứ xảy ra… hơi đau đầu.
Đức Duy: Em xin lỗi…
Quang Anh: Sao lại xin lỗi?
Đức Duy: Vì… Em không ở bên cạnh Anh được.
Quang Anh: …Không sao.
Giọng Anh rất nhẹ. Nhưng nhẹ kiểu cắt vào tim người nghe.
Đức Duy: Em nhớ anh.
Quang Anh: Anh biết.
Lại im lặng.
Không phải kiểu im lặng thoải mái.
Mà là cái im lặng đầy thứ đang muốn nói nhưng không ai nói.
Quang Anh nhìn Duy lâu.
Rất lâu.
Quang Anh: Duy.
Đức Duy: Dạ?
Quang Anh: Ở đó phải sống tốt.
Đức Duy: Vâng…
Quang Anh: Đừng để ai làm Em buồn.
Đức Duy: …Nhưng người làm Em buồn… là anh mà.
Quang Anh khựng lại.
Ánh mắt Anh chậm rãi cụp xuống.
Quang Anh: Anh xin lỗi.
Chỉ ba từ thôi.
Nhưng Duy nghe mà như bị bóp tim.
_thuongem_thuongem_..._thuongem_thuongem
Thời gian trôi.
Tin nhắn ít dần.
Không phải vì hết thương.
Mà vì thương quá, nên không dám mở miệng.
Duy nhiều hôm ngồi nhà ăn buổi sáng một mình, bát mì nóng còn nghi ngút nhưng lòng lại lạnh.
Bạn cùng phòng nói:
"Ê Duy, mày nhớ ai à? Tối nào cũng thẫn thờ."
Duy chỉ cười:
"Ừ… nhớ người yêu."
Nhưng miệng cười, mắt cay.
_..._thuongem_thuongem_thuongem_..._
Quang Anh đang ở văn phòng. Áp lực. Hạn chót. Khách hàng. Đồng nghiệp. Cuộc họp kéo dài hàng tiếng. Anh mở điện thoại. Tin nhắn của Duy
Đức Duy (14:03): “Anh đang làm gì đó?”
Đức Duy (14:10): “Hôm nay trời bên đây mưa. Em hơi lạnh.”
Đức Duy (15:30): “Anh có rảnh không?”
seen
Không trả lời.
Quang Anh siết điện thoại.
Anh muốn nhắn.
Thật sự muốn.
Nhưng…
Nếu nhắn rồi, anh sẽ nhớ.
Nếu nhớ rồi, anh sẽ muốn gặp.
Nếu muốn gặp… thì sẽ đau hơn nữa.
Anh đặt điện thoại xuống bàn.
Ngửa đầu, thở một hơi dài.
Quang Anh (soạn tin): Anh nhớ em... đến mức phát điên.
.........._thuongem_thuongem_..........
Duy khó ngủ.
Nhìn trần phòng trắng.
Duy mở voice note.
Không gửi, chỉ nói.
Đức Duy (giọng nhỏ, khàn, đầy kìm nén):
“Anh… Em đang cố mạnh mẽ giống anh. Nhưng… thật sự mệt quá. Em nhớ anh. Nhớ đến đau ngực. Nhớ đến cổ nghẹn lại. Muốn nói chuyện với anh cả ngày… mà không dám làm phiền. Em thương anh. Nhiều lắm.”
Duy xoá.
Không gửi.
Vì sợ làm phiền người yêu mình.
Sợ trở thành gánh nặng.
Sợ bị xa thêm nữa.
thuongem_..._thuongem_..._thuongem_...
23:48 — giờ Việt Nam
Quang Anh gọi.
Duy vội nhấc máy.
Mắt hoe đỏ nhưng cố cười.
Đức Duy: Anh gọi…
Quang Anh: Có phải em vừa khóc không?
Duy cắn môi.
Cả người sụt xuống.
Đức Duy: Không… Em chỉ hơi mệt thôi…
Quang Anh: Nói thật.
Đức Duy: Đúng, em vừa khóc.Em… nhớ anh.
Quang Anh im một lúc rất lâu.
Giọng Anh hạ xuống, gần như đau.
Quang Anh: Anh cũng nhớ em. Đừng giấu anh nữa.
Đức Duy: Nhưng… Em sợ nếu em nói nhiều quá… Anh sẽ mệt… rồi anh sẽ bỏ em.
Quang Anh: Duy.
Giọng Anh nặng.
Không phải giận.
Mà là thương đến thắt ruột.
Quang Anh: Anh chưa từng có ý bỏ em.
Đức Duy: Mà anh đang xa dần em…
Quang Anh: Anh chỉ… không giỏi nói ra thôi.
Duy bật khóc thật sự.
Nhưng cố cười, tay che mắt.
Đức Duy: Em xin lỗi…
Quang Anh: Không. Anh mới là người xin lỗi.
Quang Anh đặt tay lên cam, cố như thể đang chạm mặt Duy
Quang Anh: Duy.
Đức Duy: Dạ…
Quang Anh: Chờ anh một chút nữa thôi.
Đức Duy: …Bao lâu?
Quang Anh: Cho đến khi em về lại bên anh
Cả hai không nói nữa.
Chỉ nhìn nhau.
Lặng.
Tim nghẹn, nhưng ấm.
thuongemthuongem_..._thuongemthuongem
Đêm ấy, Duy ngủ thiếp đi với điện thoại đặt cạnh ngực.
Bên kia màn hình tối, Quang Anh vẫn chưa ngủ.
Anh nhìn ảnh nền — ảnh Duy cười giữa nắng.
Anh mím môi, mắt đỏ.
Anh yêu em. Đến mức chỉ cần nghĩ tới em, cũng đủ buốt hết lồng ngực.
Nhưng yêu quá nhiều…
nên mới sợ.
Nên mới không dám nói ra hết.
Và nỗi nhớ…
vẫn cứ chảy ngầm, chậm và đau.
Không ai cầm lại được.
_..._thuongem_..._thuongem_..._thuongem
Căn phòng trọ nhỏ hôm đó có mùi của trời mưa, của đường xa, của người từng thuộc về nhau. Duy đứng sát cửa sổ, tay cầm ly nước nhưng không uống. Quang Anh đứng phía sau, ánh đèn phòng hắt lên vai anh, tạo ra cái bóng dài trên tường. Hai bóng đó, chạm vào nhau mà người thì không dám.
Duy:
Anh… hôm đó… tại sao anh không giữ em lại?
Giọng nhỏ, như nén rất nhiều câu hỏi khác phía sau.
Quang Anh đáp ngay, nhưng giọng lại khàn:
Quang Anh:
Vì nếu anh giữ, em sẽ ở lại.
Mà lúc đó anh không đủ tốt để em phải chọn anh thay vì tương lai của em.
Duy nhắm mắt lại.
Đúng, lúc đó anh nói câu này.
Nhưng nghe từ miệng anh thêm lần nữa nó đau gấp đôi.
Duy:
Nhưng em vẫn muốn…
dù anh không tốt.
Dù anh chưa chắc gì.
Em vẫn muốn ở lại với anh.
Một giây.
Hai giây.
Không gian rơi vào im lặng đến mức tiếng tim cũng nghe được.
Quang Anh bước đến sau lưng Duy.
Khoảng cách chỉ còn đúng một hơi thở.
Quang Anh:
Em không hiểu đâu, Duy à.
Anh lúc đó… sợ.
Sợ em bỏ lỡ cuộc đời mà lẽ ra em xứng đáng có.
Sợ mình là cái cớ trói chân em ở một nơi nhỏ và chật, trong khi cả thế giới đang chờ em ngoài kia.
Duy:
Nhưng cuối cùng anh vẫn làm em đau.
Quang Anh:
Ừ.
Anh biết.
Duy quay lại, bất ngờ đến mức áo Quang Anh khẽ lay động.
Hai người đối diện nhau.
Mắt chạm mắt.
Không trốn nữa.
Duy:
Anh có từng… yêu ai khác không?
Câu hỏi nhẹ.
Nhưng lòng thì run.
Quang Anh:
Không.
Duy cười. Một nụ cười mà đắng như cà phê không đường.
Duy:
Anh nói dối tệ thật.
Quang Anh mím môi.
Quang Anh:
Anh không nói dối.
Anh có gặp người khác.
Có đi chơi, có thử quen.
Nhưng không yêu.
Duy:
Khác gì nhau đâu, cuối cùng vẫn không phải em.
Quang Anh khẽ:
Khác chứ.
Vì khi ở cạnh họ…
Anh không thấy gì cả.
Không vui. Không buồn. Không đau.
Chỉ… trống.
Còn em… chỉ cần em thở thôi, anh cũng thấy tim mình còn sống.
Duy nghe xong, tay siết chặt ly nước đến mức đốt trắng cả ngón tay.
Duy:
Anh nói những lời này bây giờ… để làm gì?
Quang Anh:
Để em biết.
Anh chưa bao giờ dừng lại.
Duy cười, lần này có nước mắt.
Cười như người mệt quá rồi.
Duy:
Nhưng em dừng rồi.
Quang Anh đứng lặng.
…
…
Không khí như sụp.
Quang Anh:
…Em yêu người khác rồi?
Duy:
Không.
Em chỉ…
mệt vì yêu anh.
Câu đó đâm thẳng.
Quang Anh đi một bước.
Duy lùi một bước.
Cuối cùng lưng Duy chạm tường.
Quang Anh:
Nếu mệt… để anh ôm.
Anh đưa tay lên.
Chạm vào vai Duy.
Chậm. Rất chậm.
Như chạm vào vết thương lâu năm.
Duy không đẩy ra.
Nhưng cũng không ôm lại.
Duy:
Anh biết không… em từng nghĩ… nếu lúc đó anh chạy theo em, một lần thôi cũng được, chắc mọi chuyện đã khác.
Quang Anh cúi đầu, trán tựa vào vai Duy.
Quang Anh:
Ừ. Anh biết.
Nhưng lúc đó… anh cũng đang cố sống tiếp, Duy à.
Khoảng thời gian em đi…
không phải chỉ mình em đau.
Duy nghe tiếng anh run.
Run thật.
Không phải kiểu giả vờ kiềm chế.
Mà là ai đó đã gắng chịu một mình quá lâu.
Duy:
Vậy tại sao không nói?
Quang Anh:
Vì anh sợ làm phiền em.
Sợ kéo em lại.
Sợ em phải chọn.
Duy:
Anh lấy quyền gì chọn thay em?
Quang Anh im.
Im tới mức cả thế giới ngoài cửa kính cũng im theo.
Duy tiếp lời, nhưng lần này giọng mềm đi:
Duy:
Anh bảo anh sợ em chọn sai…
Nhưng anh quên mất một chuyện.
Em đã chọn anh rồi.
Quang Anh siết chặt vai Duy.
Lực mạnh, như đang giữ điều cuối cùng trong đời.
Quang Anh:
Vậy…
bây giờ…
em còn chọn anh không?
Một câu hỏi đơn giản.
Nhưng như xé ngực.
Duy nhìn anh.
Nhìn lâu.
Mắt đỏ.
Giống như đang cân cả thế giới.
Cuối cùng, Duy chỉ nói:
Duy:
Nếu một ngày…
em không trở về nữa thì sao?
Quang Anh ngẩng lên.
Ánh mắt anh lúc đó…
đẹp mà sợ.
Quang Anh:
Anh sẽ đi tìm em.
Dù em có đi đâu.
Dù em có chọn trốn bao nhiêu năm.
Anh vẫn tìm.
Duy cắn môi, mắt rơi nước.
Duy:
Anh nói được thì nhớ làm được.
Quang Anh:
Anh làm được.
Không hứa.
Không thề.
Không nói mấy câu rẻ tiền.
Chỉ là sự thật.
Duy khẽ nghiêng đầu.
Tựa trán vào trán Quang Anh.
Khoảng cách bằng một cái thở.
Duy:
Em sắp đi rồi, Quang Anh.
Quang Anh:
Anh biết.
Duy:
Lần này… không phải 6 tháng.
Không phải 1 năm.
Quang Anh:
Ừ.
Duy:
Có thể… rất lâu mới về.
Hoặc… không về nữa.
Quang Anh:
Nếu em chọn không về…
thì anh chọn đi đến nơi em ở.
Duy bật cười.
Một kiểu cười nức nở.
Duy:
Đồ điên.
Quang Anh:
Ừ.
Vì anh thương em.
Rồi họ ôm nhau.
Không phải ôm vì yêu.
Mà là ôm của những người đã đi qua đau và vẫn còn đứng ở đó vì nhau.
Không có hôn.
Không có bùng nổ.
Chỉ có hai trái tim từng bị xé, đang cố đập thêm một lần nữa.
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi.
_thuongem_thuongem_....._thuongem_.....
Sân bay sáng sớm.
Không đông người, chỉ có tiếng loa thông báo và tiếng kéo vali chạy trên nền gạch rất khẽ.
Duy đứng trước cổng soát vé, tay nắm quai ba lô đến trắng cả ngón tay. Cạnh cậu là Quang Anh. Anh không chạm vào cậu. Chỉ đứng đó. Gần đủ để thấy hơi, nhưng không đủ để níu.
Duy:
Nếu lúc này em quay lại ôm anh… anh có giữ em không?
Quang Anh nhìn cậu.
Ánh mắt không run.
Giọng cũng không run.
Quang Anh:
Có.
Nhưng anh sẽ hối hận.
Và em cũng vậy.
Duy khẽ cười.
Cười như người hiểu.
Cười như người chịu.
Duy:
Em sợ lắm.
Không phải việc đi.
Mà sợ lần này đi rồi…
quay lại không còn anh nữa.
Quang Anh:
Em cứ đi.
Anh vẫn ở đây.
Đơn giản.
Không lời hứa.
Không thề non hẹn biển.
Chỉ một câu rất thật.
Duy cúi đầu, nước mắt rơi yên lặng.
Không phải khóc như vỡ ra.
Mà là khóc như đã cạn nước trong tim rồi.
Duy:
Em yêu anh.
Quang Anh không trả lời ngay.
Anh đưa tay lên, kéo khóa áo khoác của Duy cho ngay ngắn, vuốt cổ áo, rồi đặt bàn tay sau gáy cậu, nhẹ nhàng kề trán hai người lại.
Quang Anh:
Anh thương em.
Và thương nhiều lắm.
Không phải yêu như khi xưa, nồng nhiệt, liều mạng, bất chấp.
Mà là yêu đã qua rách nát, đã trưởng thành, đã biết giữ và biết buông đúng chỗ.
Duy nhắm mắt.
Duy:
Vậy… em đi đây.
Quang Anh:
Ừ.
Duy quay đi.
Không ngoảnh lại.
Không phải vì không muốn.
Mà vì nếu quay lại, sẽ không đi được.
Cánh cửa quét tự động đóng lại sau lưng cậu.
Quang Anh đứng nhìn.
Đến khi thông báo chuyến bay hoàn tất.
Đến khi dòng người cuối cùng đã lên.
Đến khi màn hình chuyển sang chuyến mới.
Rồi anh mới thở.
Không khóc.
Không chạy theo.
Chỉ đứng.
Như ai đó vừa đặt tim anh xuống bàn và bảo:
"Giữ lấy. Và chờ."
thuongemthuongemthuongem_..._thuongem
3 NĂM SAU
Thời tiết ở thành phố cũ vẫn nóng vào mùa hạ.
Quán cà phê hồi đó đã đổi chủ.
Chỗ ngồi cạnh cửa kính cũng không còn cái bàn gỗ cũ nữa.
Quang Anh ngồi một mình, laptop mở, tài liệu chất chồng.
Anh bây giờ trông khác.
Trưởng thành hơn.
Trầm hơn.
Ít cười hơn.
Điện thoại rung.
Một dãy số quốc tế quen thuộc.
Anh nhìn màn hình.
Không bắt.
Không tắt.
Chỉ nhìn.
Cuối cùng, anh nhấc máy.
Quang Anh:
Alo?
Đầu bên kia yên lặng.
Yên lặng đến mức nghe được cả tiếng thở.
Rồi là giọng đó.
Giọng mà anh nhớ tới mức thuộc từng nhịp, từng độ rung, từng lần nghẹn:
Duy:
Anh…
Em về rồi.
Bàn tay Quang Anh siết lại.
Nhưng giọng vẫn bình lặng.
Quang Anh:
Ừ. Anh biết.
Duy:
Sao anh biết?
Quang Anh:
Vì anh vẫn luôn chờ.
Lần này, đầu bên kia nghẹn.
Không kìm được nữa.
Duy:
Em đã đi nhiều nơi lắm.
Đã gặp nhiều người.
Đã tưởng mình có thể quên anh.
Nhưng cuối cùng…
Quang Anh chờ.
Không thúc.
Không chen vào.
Vì anh biết câu cuối cùng sẽ là gì.
Duy:
Cuối cùng em vẫn muốn về bên anh.
Quang Anh nhắm mắt.
Quang Anh:
Em đang ở đâu?
Duy:
Ngay sau lưng anh.
Quang Anh quay lại.
Cậu đứng đó.
Gầy hơn lần trước.
Trưởng thành hơn.
Đôi mắt vẫn như cũ.
Nhưng là đôi mắt đã sống, đã đau, đã biết chọn lại.
Không ai chạy đến ôm ai.
Không ai khóc.
Không ai nói mấy câu lãng mạn rẻ tiền.
Duy bước một bước.
Quang Anh bước một bước.
Khoảng cách vừa đủ để hơi thở chạm nhau.
Duy:
Em về rồi.
Quang Anh:
Ừ. Về nhà thôi.
Duy mỉm cười.
Nụ cười lần này không còn đau.
Duy:
Anh vẫn giữ chìa khóa nhà hả?
Quang Anh bật cười rất nhẹ:
Nếu em còn quay lại, thì khóa sao anh dám đổi.
Duy bước đến, tay chạm vào tay Quang Anh.
Không cần siết.
Không cần giữ.
Chỉ cần chạm.
Vậy là đủ.
_thuongem_theend_thuongem_theend_....._
Không phải kết thúc kiểu phim.
Không có hôn dưới mưa.
Không có chạy lại ôm nhau giữa sân bay.
Chỉ có hai người.
Đi thật nhiều đường vòng.
Đau rất lâu.
Yêu rất âm thầm.
Rồi cuối cùng…
Cũng tìm thấy nhau.
Không phải vì định mệnh.
Không phải vì số phận.
Mà vì cả hai đều chọn nhau. Lần nữa. Và lần nữa.
_writebyoly_thuongem_rhycap_theend_..._
oly:demo được ủ 1 tháng cụa tớ!! Tự nhiên không có hứng viết nên tớ viết truyện ngắn, còn nhìu mà lazy:)) Thôi thì nói chung là mọi người thi tốt khôm, điểm thi ok khôm. Ad là không
_oly_oly_rhycap_rhycap_thuongem_thuongem
* Không sao chép, copy, lấy ý tưởng/idea dưới mọi hình thức. Nếu tớ mà phát hiện đừng trách sao bạn bị nhiều người tap.
(9-10-2025)