(dành cho ai ko biết) Nếu mn ko biết ngoại truyện này là từ truyện nào thì mình xin nói luôn...
Đây là ngoại truyện của tác phẩm của tuye (tôi áh)
Tên truyện: tiệm thuốc kỳ lạ
Ngoại truyện 2: Trong mắt Kuro
Kuro vốn chẳng bao giờ nhớ rõ khách hàng. Người đến tiệm thuốc của cậu thường chỉ lướt qua: hỏi, mua, rời đi. Nhưng Haru thì khác.
Ngay từ lần đầu, cái dáng đứng hơi lúng túng ở cửa, ánh mắt vừa ngại ngần vừa kiên định ấy… đã khiến Kuro muốn kéo dài cuộc trò chuyện, thay vì chỉ bán thuốc rồi kết thúc.
Haru trở lại lần thứ hai, yêu cầu thuốc cảm. Lẽ ra chỉ cần đưa lọ thuốc là xong, vậy mà Kuro lại tự tìm cho mình một cái cớ. Một tách trà, thêm vài lá thảo dược đặc biệt. Cậu muốn biết: gương mặt Haru lúc ngái ngủ sẽ thế nào? Và khi Haru thật sự gục xuống bàn, hơi thở đều đều, đôi lông mày giãn ra… Kuro mới bất ngờ nhận ra, mình thích nhìn cảnh ấy nhiều hơn tưởng tượng.
Cậu ngồi cạnh, chống cằm, thì thầm
“Ngủ ngon nhé”
— câu nói chẳng phải lời chào xã giao, mà là mong muốn thật sự.
Vài ngày sau, Kuro lại tìm đến cửa nhà Haru. Không mang thuốc, chỉ mang giỏ mây với bánh và trà. Lý do rất đơn giản: Kuro muốn thử xem, khi không còn vai trò “khách và chủ tiệm”, Haru sẽ ở lại bên cậu bao lâu.
Bờ hồ hôm ấy gió mát, mặt nước lặng như gương. Haru cầm tách trà, khẽ cười:
“Ừ… được đấy.”
Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng với Kuro, nó còn ngọt hơn bất kỳ loại bánh nào trong giỏ.
Cậu đã muốn chạm gần hơn. Nhưng Kuro dừng lại. Bởi ánh mắt Haru vẫn còn chút dè chừng. “Chưa phải lúc,” Kuro tự nhủ, và tiếp tục ngồi bên, nghe Haru kể về những cơn mưa mà cậu yêu thích.
Đêm đèn giấy là lần Kuro không muốn chờ nữa. Con hẻm nhỏ sau chợ đêm vốn là nơi cậu giữ riêng cho mình, nhưng hôm ấy, Kuro muốn chia sẻ.
Haru nhìn lên những chiếc đèn rung khẽ trong gió, ánh sáng vàng cam hắt lên gương mặt. Trái tim Kuro siết chặt.
“Cậu hợp với nơi này.”
– cậu buột miệng.
“Yên tĩnh, nhưng chỉ cần đứng gần đã thấy ấm.”
Haru quay lại, ngạc nhiên. Khoảnh khắc đó, Kuro hiểu rõ: nếu bỏ lỡ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có can đảm lần thứ hai.
Cậu tiến lên một bước, ghé sát hơn, rồi để môi mình chạm nhẹ lên môi Haru. Nụ hôn vụng về, ngắn ngủi, như sợ làm vỡ sự im lặng dịu dàng quanh họ.
Khi rời ra, Kuro thấy gò má Haru đỏ bừng, đôi mắt còn ngơ ngác, nhưng khoé miệng lại mím cười. Đủ để Kuro chắc chắn: cậu không sai.
Kuro vốn chẳng tin vào chuyện sợi chỉ đỏ hay định mệnh. Nhưng từ ngày Haru bước vào tiệm, mọi trò chọc ghẹo, mọi tách trà, mọi lời mời gọi… đều chỉ để giữ cậu ấy lại thêm một chút. Và rồi, bằng cách nào đó, Haru thực sự ở lại.
Đêm ấy, dưới ánh đèn giấy, lần đầu tiên Kuro thôi không nghĩ đến “trò chơi” nữa. Chỉ nghĩ rằng, nếu được, cậu muốn ở cạnh Haru lâu hơn
— thật lâu...