Tôi là lục kì an là một tiểu thư danh giá nhà họ lục tôi có một người anh lớn hơn tôi 4 tuổi bình thường anh cưng chiều tôi hết sức những thứ gì tôi muốn anh đều đáp ứng.Cha mẹ hòa thuận anh trai cưng chiều cuộc sống lúc đó đối với tôi tràn ngập màu hồng nhưng lúc tôi vừa tròn 17 tuổi sắp lên 18 công ty bố mẹ tôi phá sản bố mẹ cũng bỏ anh em tôi mà đi không lâu sau đó tôi phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối nên tôi quyết định cắt đứt liên hệ với anh của tôi để anh không phải khổ lúc đoạn tuyệt quan hệ với anh. Anh quỳ xuống cầu xin tôi đừng đi anh nói:
-An an à em đừng bỏ anh bây giờ anh chỉ còn mỗi em là người thân của anh thôi anh xin em.
Trước lời nói đó tôi vẫn không lay chuyển tôi dừng những từ cay nghiệt nhất để bỏ anh, đi lúc đi tôi mang theo một số món đồ anh tặng . Sau khi qua đời linh hồn tôi không siêu thoát mà cứ theo sau anh, 5 năm sau công ty đã được một mình anh khôi phục trở lại như xưa bền vững và leo lên top 1 trong giới giải trí. Vào một hôm anh được mời đi tham dự một trương trình anh ngồi ở ghế khách mời ngương mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm. Mc bắt đầu nói:
-kính thưa quý ông và quý bà và đang ngồi ở đây là anh lục chủ tịch công ty xx 5 năm trước chúng ta đã có một làn sóng chỉ trích người em gái lục kì an của anh lục đây và chúng tôi cũng đã tìm hiểu và lần ra được cuốn nhật ký của cô lục kì an và chúng tôi nghe nói cô an đã qua đời và chúng tôi xin phép được đọc cuốn nhật ký này.
Mặt anh lúc đó có chút giao động nhưng anh nhanh chóng trở về trạng thái cũ MC mở cuốn nhật ký ra đọc dòng đầu tiên :
- ngày 18/6 nắng nhẹ nhật ký à tao lại phải dùng mày để kể những nỗi buồn của tao rồi. Hôm nay tao đã cắt đứt quan hệ với anh trai yêu quý của tao rồi anh cầu xin tao ở lại nhưng tao không muốn anh phải khổ thêm nên tao đã rời đi,khi đi tao mang theo hộp nhạc, vòng cổ, búp bê anh tặng tao đó. Nhật ký à đêm xuống tao đau quá lạnh quá.
Anh tôi bất ngờ đứng dậy nói to:
Cô ta muốn giở trò gì thì tôi cũng không nhận lại thứ phản bội như cô ta đâu rồi anh bước ra khỏi khán phòng.lúc đó dư. luận một lần nữa mà lại bùng nổ nhiều người nó tôi thấy anh tôi thành công liền quay lại nhận người thân. Sau đó ban tổ chức có liên hệ với anh tôi có muốn lấy lại cuốn nhật ký không anh tôi nói với họ rằng:
- Mấy người muốn làm gì thì làm tôi không quan tâm
Ngày hôm sau ban tổ chức liền lên live để đọc nốt cuốn nhật ký của tôi MC nói :
Sau đây chúng tôi sẽ đọc nốt cuốn nhật ký của cô an và cô an đã qua đời hoàn toàn là sự thật mong quý vị tôn trọng người đã khuất
Ngày 20/6 trời âm u nhật ký à hôm nay tao định đi bán đồ anh tặng để kiếm thêm tiền mua đồ ăn nhưng tao không nỡ tao đành rút mấy trăm nghìn trong tài khoản của anh tao thề đây sẽ là lần cuối cùng tao lấy tiền của anh, tao thuê một phòng trọ rẻ để ở qua ngày trong phòng trọ có một lão già hay giở trò biến thái với tao và một chị gái tên linh linh luôn bảo vệ tao khỏi lão già đó. Ngày 25/6 sống cùng chị linh linh mỗi ngày phải đi tắm trước trước 8h nếu không sau 8h nhà trọ sẽ cắt điện và nước, mỗi ngày chị đều dẫn tôi ra chợ nhặt lại những cọng rau thừa xin một chút thịt,trứng về ăn tao cười chị hỏi:
-Có mỗi mấy cọng rau mà em vui đến vậy à
Vui,vui chứ vì lần đầu tiên tao được cảm giác sự ấm áp từ lúc rời anh đến giờ.15/7 nắng to tao quyết định rời khỏi phòng trọ. Tao lang thang trên đường phố nhộn nhịp, bỗng tao gặp một chú cún nhỏ hình như nó có thể cảm nhận được hoàn cảnh của tao với nó giống nhau nên nó cứ đi theo tao mãi nên tao quyết định nhật nuôi nó tao đã đặt tên cho nó là min min, min min ngoan lắm nó cứ nằm trong lòng tao mãi. Ngày 26/7 là ngày sinh nhật của tao,tao quyết định mua một chiếc bánh sinh nhật nhỏ để chúc mừng tao tròn 18 tuổi nhưng tao càng ăn càng nôn ra cơn đau dày vò tao từng ngày không có thuốc giảm đau tao trụ không nổi tao sợ một ngày nào đó tao sẽ rời khỏi thế gian này mãi mãi nên tao quyết định mang min min cho anh tao nuôi. Ngày 1/8 trời mưa tao gọi cho anh tao nghe giọng anh mà không kìm được nước mắt anh nói:
Cuối cùng em cũng nhận ra mình sai rồi sao
Tao nói:
Cho em 2000
Anh không nói gì mà chuyển cho tao 2000 rồi chặn số của tao.
Tao mang min min đi tắm rửa mua quần áo cho min min rồi đặt min ở trước cửa nhà anh tao nghĩ anh yêu động vật như thế chắc sẽ nhận nuôi chú cún đáng yêu như min min thôi đặt xong tao ra một chỗ để núp chờ anh về. Anh về chắc có vẻ mệt quá nên không để ý đến min min, tôi đang định ra bế lại min min nhưng đã có một xe tải lao tới min không kịp né nên bị chiếc xe tải cán qua thế là một sinh linh bé nhỏ qua đời tao lao ra ôm lấy em ôm em thật chặt giá như có phép màu giúp em sống lại thì tốt,tao gào thét trong mưa ôm lấy em tao không cam tâm em đi rồi thì tao biết làm bạn với ai nước mưa hoà cùng với dòng máu của em làm tao càng suy sụp hơn. Ngày cuối cùng của cuộc đời tao, trước khi chết tao đã đến gặp anh nhưng chỉ giám nhìn từ xa, tao ôm hộp nhạc anh tặng rồi từ từ nhắm mắt...
MC vừa lau nước mắt vừa nói:
-Ở trang cuối chúng tôi thấy có những vết thấm của nước mắt đã khô từ lâu
Trợ lý của anh tôi xem live xong liền chạy vào hỏi anh tôi rằng:
-chủ tịch tôi hỏi anh vào hồi 5 năm trước anh có thấy chú cún nào ở trước nhà mình không
Anh tôi trầm ngâm một lúc rồi nói :
-Um... hình như là có nhưng tôi không để ý lắm nhưng rồi một lúc sau tôi thấy một người phụ nữ ôm lấy chú cún đó rồi ngồi khóc ở trước mà nên tôi tưởng đó là chủ của nó nên tôi không quan tâm lắm
Trợ lý của anh tôi hốt hoảng đưa đoạn live của trương trình cho anh tôi xem anh vừa xem vừa rưng rưng nước mắt rồi anh xem đến giây cuối anh òa khóc một mình anh trong căn phòng trống chỉ có tiếng khóc và sự ân hận đến tận cùng. Nếu lúc đó anh nhận ra tôi và đưa tôi đi chữa trị sớm thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Anh tìm kiếm xác tôi và thấy tôi đã được hoả thiêu ở trong nhà xác,anh nhìn bức ảnh của tôi cười rạng rỡ mà lòng thắt lại.Sau đó anh liên hệ với tổ chức để xin lại cuốn nhật ký,anh đọc đi đọc lại đọc đến mức thuộc lòng từng chữ một,anh còn đi gặp chị linh linh để có thể biết thêm lúc còn sống tôi đã xảy ra những gì chị nói chị không hề biết rằng tôi có bệnh chị mà biết sẽ đưa tôi đi chữa trị sớm cho tôi rồi. Anh tôi sụp đổ đến mức muốn tự tử đến đến gặp tôi, tôi đã báo mộng cho anh rằng anh chỉ cần sống vui vẻ mạnh khỏe là tôi vui rồi. Nhiều năm sau anh làm rất nhiều các hoạt động từ thiện để giúp những người bị bệnh hiểm nghèo thoát khỏi cơn nguy kịch
End