Chiều cuối hạ, gió từ bờ sông thổi về man mác. Cánh đồng hoa sim trải dài như tấm thảm tím ngát. Trên triền đồi, Thảo ngồi đó, tà áo bà ba trắng vương hương hoa. Dũng — chàng trai làng bên, trong bộ áo lính còn thơm mùi vải mới — bước đến.
Anh ngồi xuống bên cạnh, bàn tay chai sạn vì luyện tập nắm lấy tay Thảo.
“Thảo à… ngày mai anh phải ra chiến trận rồi.”
Cô run lên, mắt hoe đỏ:
“Anh hứa là sẽ về cưới em, đúng không? Không được lừa em đâu đấy.”
Dũng nhìn vào đôi mắt cô gái, ánh mắt vừa cứng rắn vừa dịu dàng:
“Anh thề trước cánh đồng sim này. Khi chiến tranh qua đi, dù còn sống hay chỉ còn hơi thở cuối cùng, anh cũng sẽ trở về với em. Nếu anh không về được… em hãy coi như anh vẫn ở đây, trong từng cánh hoa, trong từng ngọn gió thổi qua vai em.”
Thảo nghẹn ngào lắc đầu, giọt lệ rơi xuống cánh sim:
“Không, em không cần gió, cũng chẳng cần hoa. Em chỉ cần anh. Anh mà thất hứa, cả đời này em sẽ chẳng lấy ai khác.”
Dũng mỉm cười, ôm lấy cô, thì thầm bên tai:
“Vậy thì anh càng phải trở về. Bởi lòng anh chỉ có em.”
Ngày hôm sau, tiếng trống quân vang khắp làng. Dũng khoác ba lô, quay đầu nhìn lại. Thảo đứng giữa triền hoa, mắt dõi theo cho đến khi bóng anh khuất dần vào mịt mờ bụi đỏ.
Thời gian trôi qua, những cánh thư từ chiến trận vẫn đều đặn tìm về. Dũng kể cho Thảo nghe về bom đạn, về những đêm hành quân rừng núi, nhưng trong thư luôn khép lại bằng những lời hẹn:
“Ngày mai anh lại ra trận, nhưng trong lòng vẫn chỉ nghĩ về em.”
“Anh nhớ lời hẹn bên triền sim. Khi nào khói lửa tan, anh sẽ về, dựng một mái nhà, trồng một giàn sim trước hiên để em khỏi phải đi xa nữa.”
“Thảo à, chờ anh nhé. Anh hứa.”
Những dòng chữ ấy, Thảo đọc đến thuộc lòng, đêm nào cũng ôm thư ngủ. Trên tay cô lúc nào cũng vương mùi hoa sim, như thể giữ được bóng hình của Dũng nơi gần.
Một ngày kia, làng trên xóm dưới hò reo, cờ đỏ bay phấp phới. Người ta báo tin: quân ta thắng lớn, giành lại từng mảnh đất. Thảo ôm ngực, tim đập rộn ràng:
“Thắng rồi… nghĩa là anh sắp về rồi.”
Cô mặc áo mới, ra triền sim chờ. Gió thổi rì rào. Trong gió, dường như có tiếng Dũng gọi:
“Thảo ơi, anh về rồi đây…”
Ngày qua ngày, Thảo cứ ngồi đó, mỉm cười, trò chuyện như thể Dũng đang kề bên. Cô kể về mùa gặt, kể về tiếng trẻ con chơi ngoài ngõ, kể về cả giấc mơ đêm qua. Lời cô hòa vào gió, vào hương sim tím.
Cho đến một buổi chiều, gia nhân trong nhà tìm đến, đôi mắt đỏ hoe.
“Cô chủ… xin cô đừng như vậy nữa. Cậu Dũng… cậu ấy… đã hy sinh rồi. Người ta chỉ gửi về di ảnh, quân phục và giấy báo tử thôi. Nếu cô cứ ngồi đây nói chuyện… sẽ khiến mẹ cô thêm đau lòng đó.”
Thảo sững người, cười gượng:
“Không, anh ấy vừa nói chuyện với tôi mà… anh ấy bảo sẽ về cưới tôi. Anh ấy hứa cơ mà…”
Nước mắt dâng tràn, cô quay sang bên cạnh. Nơi đó chỉ có bức di ảnh đặt lặng lẽ trong vòng tay run rẩy của mình. Không có Dũng. Chưa bao giờ có.
Tiếng nức nở bật ra, xé toang triền sim tím:
“Anh đã thất hứa rồi… thất hứa mất rồi, Dũng ơi…”
Năm tháng cuốn đi. Chiến tranh lùi xa, làng quê bình yên. Người người dựng vợ gả chồng, tiếng trẻ thơ ríu rít ngoài ngõ. Còn Thảo — tóc đã ngả bạc, đôi mắt vẫn hướng về triền hoa sim.
Ngày nào bà cũng chống gậy ra đồi, ngồi xuống chỗ năm xưa, thì thầm như còn có ai kề bên:
“Anh Dũng, hôm nay sim lại nở rồi. Anh còn nhớ hứa với em không? Mái nhà nhỏ, giàn sim trước hiên… Sao anh vẫn chưa về?”
Người trong làng nhìn, ai cũng nghẹn ngào:
“Cô Thảo giữ trọn lời hẹn, còn anh Dũng thì thất hứa mãi mãi.”
Mỗi cánh hoa sim rụng, bà lại nhặt lấy, ép vào quyển sổ cũ. Cả một đời, quyển sổ dày lên với những cánh hoa khô tím ngắt, như chứng tích của một lời hứa không bao giờ thành.
Một chiều cuối đông, người ta thấy bà Thảo ngồi tựa gốc sim, đôi mắt khép lại, khóe môi khẽ mỉm cười. Trong vòng tay gầy guộc, vẫn là bức di ảnh cũ kỹ của Dũng. Hoa sim rơi phủ đầy quanh bà, tím cả một khoảng trời.
Người ta thì thầm: có lẽ hôm ấy, bàn tay vô hình nào đó đã dìu bà đi.
Đi về nơi xa, nơi không còn bom đạn, nơi những lời hứa được giữ trọn.
Trong gió, người ta ngỡ nghe có tiếng thì thầm:
“Thảo ơi… anh về rồi…”
Trước khi khép mắt, Thảo khẽ thì thầm, giọng run run:
“Anh Dũng… em chờ cả đời rồi. Lời hứa của anh… em vẫn tin. Hôm nay… cuối cùng anh đã về… Đừng đi nữa… ở lại với em… mãi mãi nhé…”
Hết Chương