Hà Nội cuối thu, trời se lạnh, những hàng cây trên phố Nguyễn Du bắt đầu rụng lá. Mùi hoa sữa thoảng qua trong gió, nồng nàn và đầy hoài niệm. Linh bước chầm chậm trên vỉa hè, tay ôm chặt cuốn sách cũ, tim bỗng đập nhanh khi bắt gặp dáng người quen thuộc đang đứng trước quán cà phê nhỏ đầu phố.
Minh – người mà cô đã từng yêu suốt ba năm đại học, rồi rời xa không một lời từ biệt.
Anh vẫn vậy, cao gầy, ánh mắt trầm lặng, nhưng giờ đã có thêm vài nếp gấp nơi khóe mắt. Minh quay lại, ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt cô. Cả hai đứng lặng trong vài giây, như thể thời gian vừa quay ngược.
– "Linh..." – Anh khẽ gọi.
Cô gật đầu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
– "Lâu rồi không gặp."
Minh mời cô vào quán cà phê. Họ ngồi đối diện nhau, im lặng ban đầu được thay thế bằng những câu chuyện vụn vặt về công việc, cuộc sống. Nhưng có một điều cả hai đều không nói – lý do vì sao năm đó anh rời đi.
Cuối cùng, Minh cúi đầu, giọng khàn khàn:
– "Anh xin lỗi vì đã biến mất như thế. Khi ấy, mẹ anh bệnh nặng, anh phải về quê lo cho bà. Rồi mọi chuyện dồn dập… Anh không đủ can đảm để kéo em vào những khó khăn đó."
Linh im lặng hồi lâu. Cô từng giận, từng đau đớn, từng tự hỏi hàng nghìn lần tại sao anh lại rời bỏ cô mà không nói lời nào. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào ánh mắt anh, cô hiểu – có những nỗi đau người ta chọn giữ riêng để bảo vệ người mình yêu.
– "Em đã đợi anh." – Cô nói khẽ. – "Nhưng rồi em học cách buông tay, vì nghĩ rằng mình không đủ quan trọng với anh."
Minh nắm lấy tay cô, hơi run.
– "Nếu bây giờ anh nói... anh vẫn chưa từng ngừng yêu em, liệu còn kịp không?"
Cô nhìn anh thật lâu. Ngoài cửa sổ, hoa sữa vẫn rơi, như chưa từng thay đổi qua năm tháng. Trái tim cô cũng vậy – vẫn đập những nhịp dịu dàng khi ở bên anh.
– "Chúng ta có thể thử lại… từ đầu." – Cô mỉm cười.
Và khi ấy, mùa thu Hà Nội như cũng mỉm cười theo. Mùi hoa sữa vẫn nồng nàn, nhưng giờ đây không còn gợi nỗi nhớ, mà là khởi đầu cho một tình yêu mới – sau những năm tháng xa rời.
Bạn muốn kết thúc mở như thế này hay muốn tôi viết tiếp đoạn hạnh phúc về sau của hai người?