Tôi tên Hoàng Đức Duy năm nay 60 tuổi cái tuổi đáng lẽ phải có vợ có con có cháu nhưng tôi lại đơn độc ở 1 mình ở căn nhà nhỏ nhắn, tôi không thể lấy người khác vì tôi luôn nhớ mối tình năm đó của tôi, anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi chúng tôi là bạn học vô tình gặp nhau và từ đó hình thành 1 tình bạn bền vững mỗi ngày tan học anh đều chờ rồi chở tôi về, ở cái thời loạn lạc sống nay chết mai sao biết được tôi nhớ hôm đó ngày mưa phùn lất phất anh đang đèo tôi trên con xe đạp trên đường về tôi ríu rít với anh:
Duy:"anh biết gì hong nay em giải bài tập giỏi á, với em xếp được hạc giấy nữa"
Q.Anh:"uầy zoi thúy giỏi vậy à"
Duy:"đương nhiên, mà em hong thúi em thơm"
Q.Anh:"nay có chị lớp trên tỏ tình anh em thấy sao"
Tim tôi đập hụt 1 nhịp,lòng tôi đau nhói lên không biết lý do lúc đó tôi nào hay tôi yêu anh, vì tôi luôn nghĩ tôi không
công đâu chỉ là anh em tôi đáp
Duy:"tùy anh thôi hà,chắc chị đó tốt lắm ha"
Q.Anh:"bộ em hong thấy gì hả"
Anh hỏi như muốn xem tôi có khó chịu gì không tôi nói:
Duy:"hong,có gì đâu chị đó tốt thì anh cứ quen"
Tôi nói xong anh im lặng và rồi tôi thấy anh ít nói với tôi hẳn ít cho đồ luôn,lúc đó tôi buồn kinh khủng định đi xin lỗi anh nhưng mới qua thì thấy cha mẹ anh đang ngồi với anh và 1 chị nhìn xinh xắn dễ thương lắm, tôi như chết lặng, lặng lẽ đi về dù anh đã biết anh biết tôi nhìn anh rồi anh biết rôi thấy rồi, tối đó về tôi úp mặt vào gối khóc nức nở,khóc để ngủ quen lúc nào không hay,đến khi
Mẹ Duy:"//lay Duy// Duy Duy ơi nó tới rồi xuống hầm con ơi"
(Ở đây ngân không biết kêu cái chỗ trú đó là gì nhưng gọi đại là cái hầm nhen có gì sai xót mong mọi người thứ lỗi)
Duy:"//lờ mờ// ha-hả ai tới"
Mẹ Duy:"giặc đó"
Tôi hoảng hồn bật dậy chạy theo mẹ ra ngoài thì tôi thấy những chiếc máy bay, bay trên trời rồi thả bom xuống người người chạy toán loạn tồi trốn xuống hầm cùng nhà anh và cô gái kia xuống dưới đó không khí vô cùng ngột ngạt tôi ngồi xuống lén nhìn hai người đó nhưng khi bom đạn ở trên nổ quá lớn tôi sợ run cầm cập còn khóc nữa
Q.Anh:" //đi lại+ôm em vào lòng// có anh đây em đừng như vậy"
Duy:"em không cần, anh đi qua với chị kia đi, người ta nhìn lại hiểu lầm //giọng nghèn nghẹn//"
Anh nhẹ nhàng tựa đầu vào tóc tôi mặc cho không khí im lặng bao quanh chẳng ai nói gì anh khẽ thì thầm với tôi
Q.Anh:"anh yêu em Hoàng Đức Duy em yêu Q.Anh không"
Tôi nghẹn ngào bảo
Duy:"có Duy yêu anh rất yêu anh"
Q.Anh:"//thơm nhẹ lên tóc em// ngoan ngủ đi anh canh cho em ngủ"
Tôi tính không ngủ nhưng tại mùi cơ thể anh quá thơm tôi ngủ quên mất, khi tỉnh lại thì tôi đã ở trên nhà được đắp chăn cẩn thận rồi, chiều đó tôi và anh ra đồng chơi đùa đồng xanh mướt nhưng có vẻ hôm nay bầu trời hơi buồn, tôi và anh ngồi trên bờ đê nhìn ruộng anh hái bông hoa dại cài lên tóc tôi rồi khẽ thơm trán tôi
Q.Anh:"ebé xinh nhờ"
Duy:"//đỏ mặt// xinh cái đầu anh á, anh giỏi chọc em quá hà"
Q.Anh"em xinh anh mới bảo"
Duy:"miệng lưỡi anh dẽo quá rồi đó nha"
Q.Anh:"mà em này"
Duy:"dạ"
Q.Anh:"cái hôm anh đèo em về anh hỏi em thử cái vụ có người tỏ tình anh á sao em bảo như không quan tâm, em biết anh dỗi lắm hong"
Duy:"//tựa vào vai anh// em đâu biết abé dỗi em đâu"
Q.Anh:"em không biết hay em không dám nói, này anh anh biết em thương anh lâu rồi đó"
Duy:"đỏ mặt a-ai thèm"
Q.Anh:"thiệt là không thèm không"
Duy:"hong"
Q.Anh:"//khẽ cười// Duy này"
Duy:"dạ"
Q.Anh:"em cho anh hôn em nha, hôn tí thôi hà //đỏ mặt+gãi đầu// coi như anh bù hôm qua hôm em khóc á"
Duy:"hôn 1 cái thôi"
Q.Anh:"ừm ừm 1 cái thoi"
Duy:"ừm thì làm gì làm"
Q.Anh:"//đưa mặt lại gần em+đớp môi em//
đầu tiên rất nhẹ nhàng nhưng rồi từ từ nóng bỏng,lưỡi tôi và lưỡi anh quấn quýt lấy nhau tôi không kìm được mà chảy nước dãi ra khóe miệng 15p sao
Duy:"//đập vai anh//"
Q.Anh:"//nhả+kéo chỉ bạc//
Duy:"//thở hổn hển//"
Q.Anh:"bé thông cảm tại môi bé ngọt quá thôi"
Duy:"//ngại//"
Q.Anh:"//ôm em//
Và chúng tôi cùng nhau ngắm ngoài hôn trong ngại ngùng nhưng được 2 năm sao thì 1 tin như sét đánh gián vào tôi và anh, anh bị bắt đi lính tôi không tin được những thứ mình nghe tôi như phát điên vậy tôi sợ lắm thật sự rất sợ tôi sợ anh bỏ tôi lại 1 mình trên trần gian này nhưng lúc đó tôi không được nghĩ xui cho anh tôi tìm, được anh anh đang uống rượu ngồi đó gục mặt xuống nhưng tôi thấy được khóe mắt hoe hoe đỏ của anh tôi nhào lại ôm anh nhưng:
Q.Anh:"//đẩy em ra// đừng đụng vào anh Duy"
Anh đẩy không mạnh nhưng tim tôi như bị anh bóp nghẹn tôi quỳ xuống nức nở
Duy:"anh ơi hức tại sao vậy hả tại sao"
Q.Anh:"chắc chúng ta có duyên không phận em ạ, vậy mình chia tay"
Duy:"KHÔNG!"
Q.Anh:"anh không còn khả năng bên em yêu em thương em nữa anh...//nghẹn ngào// anh không nỡ nhưng không được em ạ"
Duy:"//nhào đến ôm anh// anh đi nhanh rồi về đi nhanh rồi về anh nhớ gửi thư cho em nhớ hức nhớ gửi thư cho em mà nha"
Q.Anh:"em thương anh thì lỡ anh b-"
Duy:"không hức anh không có gì được anh hiểu không, anh phải mạnh khỏe về với em nhất định"
Q.Anh:"//cười+nước mắt rơi lả chả// anh sẽ về với vợ anh"
Duy:"tui nhớ câu này của mấy người đó"
Q.Anh:"ừm"
Và thời gian trôi qua nhanh như gió vậy đã tới ngày anh phải đi rồi tôi cùng cha mẹ anh và cha mẹ tôi tiễn anh ra ga tàu dáng người cao lớn đi cạnh tôi nắm tay tôi ngưòi lớn không ai nói gì chỉ có mẹ anh bà khóc khóc rất nhiều tới nơi anh quay lại ôm cha mẹ tôi lẫn cha mẹ anh
Q.Anh:"//ôm mẹ anh// má ở nhà mạnh khỏe nha"
Mẹ anh:"//khóc nghẹn// con ơi con mau về nha con, má chờ con nha"
Q.Anh:"yên tâm con sẽ về"
Tiếp theo là cha anh và tới cha,mẹ tôi rồi đến tôi
Q.Anh:"//ôm em// Duy"
Duy:"anh thương em thì nhớ về bắt buộc phải về biết chưa //rưng rưng//"
Q.Anh:"em khóc vậy sao anh nỡ đi"
Duy:"//vỡ òa// anh ơi hức"
Q.Anh:"Duy ngoan ngoan anh thương"
Duy:"//đưa anh cái khăn tay mình tự thêu// anh giữ cái này cái này em tự thêu cho anh đó"
Q.Anh:"//buông em ra+lấy// zoi thúy dễ thương quá ha khăn đẹp lắm"
Duy:"//cười//"
Tôi định nói thêm nhưng anh đã bị người kêu lên
Q.Anh:"//định đi lên//"
Duy:"//nắm tay anh lại// anh //giọng nghèn nghẹn//"
Q.Anh:"//khóc nấc// em buông anh đi cho anh đi Duy"
Duy:"hức em không nỡ"
Q.Anh:"//gạt tay em ra+đi lên tàu//"
Khi anh ngồi vào chỗ tôi đau đớn gào lên
Duy:"AAAA NGUYỄN QUANG ANH TÔI YÊU ANH, ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI VỀ MAU VỀ MAU VỀ VỚI TÔI"
Anh nhìn xuống cười với tôi nhưng nước mắt lăn dài trên gò má tôi đâu ngờ đó là nụ cười tôi được thấy cuối cùng từ anh, suốt mấy ngày phải đi chiến đấu tối nào anh cũng cầm chiếc khăn tay tôi thêu ôm vào lòng ngủ mà khóc nấc tôi ở đây có khá khẩn gì mấy, mỗi tháng thư của anh về đều đều nhưng kể từ hôm anh gửi thư cho tôi anh dặn đo tôi như thư giả từ tôi đã thấy bất an,cho đến khi ngày mưa hôm đó anh phải đi đánh giặc khi bị thương quá nặng trên chiến trường, anh lẳng lặng đem chiếc khăn của tôi thêu cho anh ra anh nắm chặt khăn trong tay nghĩ về tôi nụ cười của tôi và nếu anh sống chúng tôi sẽ xây dựng gia đình thế nào nhưng đời đâu như mơ anh mất vì mất máu quá nhiều tay anh nắm chặt khăn tôi thêu mà không ai mở bàn tay anh ra được cho đến khi ngày 30/4/1975 Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra đường đi vào làng thì có người báo cho nhà anh và tôi là sẽ ra ga tàu và đón anh tôi lo lắng nhưng vẫn mặc đồ đẹp ra ga tàu chỗ cũ thấy có người thì về không còn nguyên có ngươi chỉ còn lại tro cốt tôi sợ lắm cho đến khi 1 anh lính đưa cho tôi 1 hũ tro cốt tôi lẳng lặng ôm hũ tro cốt vào người nước mắt rơi lả chả
Duy:"a-anh ấy, anh ấy AAAA NGUYỄN QUANG ANH,NGUYỄN QUANG ANH ANH VỀ ĐÂY ĐI ANH VỀ VỚI EM ĐI RÕ ANH BẢO ANH VỀ VỚI EM R-RÕ ANH BẢO EM LÀ VỢ ANH MÀ hức hức em có may áo cho anh đúng rồi em có may áo cho anh đẹp lắm nh-nhưng giờ anh bận đây ai cưới em đây hả //áp má vào hũ tro// anh về đi hức Q.Anh em yêu anh em chờ anh mà"
Tôi khóc đến mức ngất, ngất rồi tỉnh dậy lại khóc rôi bỏ ăn chỉ lo đám tang của anh, lúc đám tang của anh tôi đao đớn mà muốn chết em anh cho rồi vì tôi quá mệt mỏi tôi nhớ anh lắm, tôi hay ra mộ anh nói chuyện với anh đứng xem hoàng hôn bên ruộng chỗ xuống 2 năm chúng tôi bên nhau ừm và đây cũng là
Là lý do tại vì sao tôi không lấy ai đơn giản vì tôi nhớ anh người bạn đời chưa nên Duyên vợ chồng chưa chung chăn chung gối giờ tôi ngồi đây viết những dòng nhật ký cuối đời tôi nhớ, anh tôi thương anh, những lời anh hứa không có tác dụng anh chỉ hứa cho có chứ không làm, dòng cuối tôi muốn nói
"NGUYỄN QUANG ANH HOÀNG ĐỨC DUY YÊU ANH MÃI MÃI YÊU ANH".